Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chanh Đá Giữa Mùa Hè – Chương 34

Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Tác giả: Phó Tô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuy rằng 9h45 Giang Tự đã đến cổng lớn của căn cứ rồi, nhưng lúc anh về đến phòng ngủ đã gần 11 giờ.

Phòng nghỉ trong căn cứ đều ở cùng một tầng, các đội viên của chiến đội đều ở trong này, mặc dù giờ này đa số các chiến đội đã được nghỉ, nhưng vẫn có không ít bạn cũ của Giang Tự ở lại căn cứ vì đủ thứ lý do. Hiếm khi Giang Tự mới đến đây một chuyến, vào thang máy gặp bạn cũ còn phải đứng lại tán gẫu, nói qua nói lại đến tận 11 giờ mới có thể thoát thân.

Lúc mở cửa phòng ra thì thấy Lâm Kiều đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường chơi game, cậu không đeo tai nghe, tất cả âm thanh đều thông qua loa truyền ra ngoài, vang đầy phòng rất rõ ràng.

Anh nghe thấy một giọng nói tựa như đang cố gắng phát âm tiếng phổ thông khá là giả trân: "Lão Hổ với Tây Thi đi xuống bắt cậu đấy, bốn người kia muốn ép trụ để gϊếŧ người, đừng dọn lính nữa, mau bỏ đi."

Tiếp đó là giọng to rõ và thô bạo của Thỏ Tháng Ba: "Đừng đi đừng đi, tôi sắp truyền tống xuống rồi, Lâm Kiều ơi cậu ráng cầm cự một lát nhé, chờ Tiểu Bạch chạy đến chúng ta có thể vây đánh!"

Truyền Tống Trận ở đường dưới sáng lên, Lâm Kiều sắp ở trong tâm bão không lên tiếng. Lý trí cậu bảo rằng nếu muốn sống thì bây giờ nên quay đầu chạy đi, nhưng mà lần này cậu có đồng đội đáng tin cậy, Lâm Kiều quyết liều một phen.

Cậu ấn đánh thường để đánh chết con lính cuối cùng của đợt này, sau đó về trụ ăn cục hồi máu để hồi đầy thanh trạng thái. Quả nhiên vài giây sau Bùi Cầm Hổ mang theo Tây Thi và Đại Kiều đến đây muốn cưỡng chế ép trụ, trước hết Marco dùng Thanh Tẩy loại bỏ kỹ năng khống chế của Tây Thi, sau đó ăn phải combo chiêu của Bùi Cầm Hổ, cậu đứng sát tường tiến vào bụi cỏ để che giấu tầm nhìn, đợi Hậu Nghệ bên đối phương bước vào là trở tay lấy kha khá máu của cậu ta, sau đó lại chạy về trụ chọn vị trí tốt an tâm nằm xuống.

Thế giới trắng đen yên tĩnh đến thế, cỏ xanh rậm rạp che giấu thân thể kẻ tiểu nhân này, còn có cả đám người đứng bên ngoài thương tiếc cho cậu, đúng là một ngôi mộ tốt.

"Đến đây!"

Trong nháy mắt Marco ngã xuống thì đao của Quan Vũ đã chém tới, trận này Marco đã câu được rất nhiều thời gian, bốn người đường trên đường giữa, đi rừng và phụ trợ đều chạy đến vây đánh đối phương, một đợt quét sạch giành được thắng lợi cho cả trận.

Cuối cùng Lâm Kiều cũng nhẹ nhàng thở phào, biểu cảm căng thẳng trên gương mặt cũng giãn ra, dần dần chìm đắm trong những lời tán dương của Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật, khóe môi cũng nhếch lên thành một nụ cười suиɠ sướиɠ.

Bạch Thuật ăn được ba mạng người thì xanh lên, cùng Thỏ Tháng Ba đuổi sang rừng đánh Bùi Cầm Hổ, hiện trường chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Không có người đi rừng bên kia quấy rầy nên Lâm Kiều phát triển rất thoải mái, chờ khi Bạch Thuật lại chi viện thì gϊếŧ chết xạ thủ bên đối phương rồi tập hợp đẩy trụ, chờ đến phút thứ mười đội bên kia không nhịn nổi nữa nên nhào đến chém chết.

Gào cả đêm nên hơi rát họng, Lâm Kiều thấy bản thân còn hơn ba mươi giây nữa mới sống lại nên muốn xuống giường tìm nước uống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tự đang khoanh tay trước ngực tựa vào ván cửa nhìn mình.

"Đội trưởng Giang." Lâm Kiều theo bản năng gọi Giang Tự một tiếng, "Anh về từ bao giờ vậy ạ?"

"Đã được bảy tám phút gì đó." Giang Tự cúi đầu nhìn di động rồi nói, "Thấy cậu rất nghiêm túc nên không dám làm phiền cậu."

Lâm Kiều ngượng ngùng khi nghe anh nói, trong loa truyền ra tiếng Bạch Thuật bảo Thỏ Tháng Ba sang đây lấy bùa xanh, lúc này cậu mới bất giác nhận ra nãy giờ ba người họ gào gì Giang Tự đều nghe được cả, cậu càng xấu hổ hơn, vội nói: "Rất xin lỗi đội trưởng Giang ạ, em quên đem tai nghe đến đây mất."

"Không sao cả." Giang Tự gật đầu với cậu, lập tức đi đến bên giường của mình, "Cậu chơi đi, tôi không ngại đâu."

Lâm Kiều ngượng ngùng ừm một tiếng, vừa lúc kết thúc đếm ngược thời gian sống lại, chỉ có thể quay lại giường ngồi chơi game trước. Giang Tự bèn ngồi sát vào vách tường, Lâm Kiều không dám hó hé gì cả, chỉnh âm lượng mic nhỏ lại rồi im như thóc đánh xong ván này, sau đấy thì tắt game, ngơ ngác ngồi tựa vào ván giường.

Cậu không biết nên nói gì với Giang Tự, cũng không biết nên ở chung với anh thế nào. Cũng may Giang Tự tựa như cũng không để ý đến cậu lắm, anh cởi cái áo khoác mỏng trên người mình ra, lấy một cái hộp mát xa từ trong hành lý rồi nhét tay phải vào, tay trái thì lôi máy tính bảng ra và đặt trên đầu gối của mình.

Khung xương bàn tay của Giang Tự rất lớn, năm ngón tay thon dài trẵng nõn, những sợi gân trên mu bàn tay cũng rất rõ ràng, kỳ thật còn đẹp hơn so với khuôn mặt tuấn tú của anh. Lâm Kiều lén nhìn anh một chốc, không nhịn được mà nói: "Tay của anh vẫn ổn chứ?"

Giang Tự quay đầu thoáng nhìn sang cậu, nhàn nhạt nói: "Mỗi ngày đánh vài giờ thì còn được, nhưng huấn luyện cường độ cao để thi đấu thì sẽ đau."

Anh không đợi Lâm Kiều mở miệng thì lại nói tiếp: "Cậu chơi game với bạn bè tiếp đi, không ảnh hưởng đến tôi đâu."

Giọng nói của Thỏ Tháng Ba thật sự rất lớn, đôi khi còn văng tục vài câu, Lâm Kiều sợ phá vỡ hình tượng của mình trong lòng Giang Tự nên lắc đầu mãi: "Không đánh nữa ạ."

Giang Tự hơi gật đầu, cúi xuống bấm vài cái trên máy tính bảng, sau đấy vỗ đệm bên cạnh mình, bộ dáng không để ý gì cả: "Tôi phải chat video với chó nhà tôi, cậu có muốn lại đây xem cùng không?"

Vốn Lâm Kiều định nói không xem, đợi đến khi Giang Tự mở loa ngoài lên. Bé chó nhỏ có vẻ rất thích thú, cứ sủa liên tục, tiếng vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu, Lâm Kiều nghe vài phút thì không chịu nổi nữa nên bò dậy khỏi giường, nhích mũi chân lại gần.

Trên màn hình là một con Border Collie bề ngoài rất xinh, nhóc này cười rất vui vẻ khiến người xem cũng nhịn không được mà nhếch khóe môi theo.

Lâm Kiều không khỏi nhích gần lại hơn, hơi thở nóng ẩm phả vào tai của Giang Tự, không cách nào che giấu cảm giác tồn tại được. Giang Tự như cười như không nghiêng đầu nhìn cậu, đưa tay kéo cậu trai nhỏ này ngồi xuống cạnh mình.

Giường trong ký túc xá cũng không quá hẹp, nhưng để hai người đàn ông cùng nằm thì lại có hơi chen chúc. Lâm Kiều buộc phải dựa lại gần Giang Tự, gần đến mức Giang Tự có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm sau khi cậu tắm xong, và cả hương thơm nhẹ nhàng của nước giặt còn lưu lại trên đồ ngủ của cậu.

Cậu sạch sẽ, trong sáng thoải mái khiến ngoài khác nhớ đến hương cỏ xanh sau mưa rào, chỉ cần nhẹ nhàng hít vào thì dường như hơi nước ẩm ướt ấy cũng theo vào khoang mũi, khiến người khác ngứa ngáy.

Giang Tự nhích lại bên người cậu không một tiếng động, đưa máy tính bảng trên đùi mình đặt lên đùi Lâm Kiều không chút khách khí.

"Bé tên Khả Khả, 7 tháng tuổi, tôi chỉ vừa nuôi được ba tháng thôi." Giang Tự nói, "Tôi phải đến Hải thị nên không có thời gian chơi cùng, phải mời một người huấn luyện thú cưng chơi với bé, cũng thuận tiện giáo huấn quy củ cho bé luôn."

Lâm Kiều nhìn Khả Khả không chớp mắt, trước giờ cậu chưa từng thấy Border nhỏ đáng yêu thế này, đặc biệt là ánh mắt Khả Khả nhìn về phía Giang Tự, tựa như yêu thương sắp trào ra ấy, khiến người ta cảm thấy bé được Giang Tự chăm sóc rất tốt.

"Bé chó này xinh ghê."

Giang Tự cười một tiếng, quay cameras về phía Lâm Kiều: "Khả Khả, đây là chú Lâm Kiều nè."

Lâm Kiều nghĩ lại tuổi của mình, cảm thấy cả người hơi khó ở: "Không gọi là anh được ạ?"

"Được chứ." Giang Tự nhìn cậu đầy ẩn ý, "Cậu không ngại việc bé là con gái tôi là được."

Lâm Kiều: "......"

Biểu tình xấu hổ nghẹn lời của cậu chọc Giang Tự cười, nam thần lạnh lùng này lập tức dựa vào vai cậu cười to lên, mãi đến lúc đứng dậy thì khóe mắt còn lưu lại vệt nước: "Còn muốn làm anh trai không nào?"

Lâm Kiều nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm."

"Được được được." Giang Tự vừa nói vừa nắm lấy tay Lâm Kiều, đưa ra trước cameras: Khả Khả, đến đây đập tay với anh trai nào."

Hai mắt chó nhỏ tròn vo nhìn sang người Lâm Kiều, trong mắt tràn ngập vẻ hồn nhiên và tò mò. Giang Tự lặp lại mệnh lệnh đập tay một lần nữa, cuối cùng Khả Khả cũng nghe hiểu được, le lưỡi cười ngây ngô với Lâm Kiều, giơ cánh tay mập mạp đầy thịt ấn lên cameras.

Người huấn luyện chó đứng bên cạnh đi đến cho bé một bọc thịt khô, cả người và chó đều rất chi là hai lòng. Lâm Kiều cách màn hình tưởng tượng ra cảm giác khi sờ vào bé, cả người cứ lâng lâng, âm thầm chỉ định Khả Khả là chú cún trong mộng của cậu.

Cậu lấy hết can đảm để hỏi Giang Tự: "Chó như Khả Khả hết bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Hơn mười ngàn thì phải." Giang Tự nói, "Chó này không hiếm, chỉ tốn tiền cho bé ăn và tiền chăm sóc thôi, Border rất hoạt bát, còn phải mời người chơi cùng với bé, nếu không với cái tính nết không tốt này thì sẽ dễ hậm hực đó."

Lâm Kiều bị giá cả hù đến mức hoảng hồn lui về mép giường, biểu cảm sinh động trước đó đổi thành cô đơn và hơi uể oải. Giang Tự thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của cậu, không khỏi vỗ chân cậu nói: "Sắp lai giống với bên ổ chó rồi, theo kế hoạch năm sau tôi định để nó sinh một bầy rồi mới triệt sản, nếu cậu muốn thì đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cậu một con."

Mắt Lâm Kiều sáng lên, nhưng sau đó lại mờ mịt đi, lắc đầu nói: "Không nuổi nổi, thôi bỏ đi."

Cậu cảm thấy mấy chú cún xinh xắn như Khả Khả nên để người gia đình giàu có như Giang Tự nuôi, nuôi thành một bộ lông mềm mượt, ăn đến mức bụng căng tròn, còn có một không gian rộng lớn để có thể vui chơi, lúc mỏi mệt có thể năm trên ban công hưởng thụ ánh nắng, sống như vậy mới đáng.

Người thôi còn sống mệt mỏi thế này, đừng để chó nhỏ theo cậu chịu cảnh nghèo khổ chứ.

"Chó sẽ không ghét chủ nhân của nó đâu." Bỗng nhiên Giang Tự nói, "Cậu chỉ cần đối xử với nó thật lòng thì nó có thể cảm nhận được."

Lâm Kiều nói: "Nếu như em không ôm nó về, nó sẽ sống tốt hơn nhiều."

"Theo như lời cậu nói vậy chỉ mỗi Bill Gates mới là người bạn đáng để giao nuôi chó thôi à." Giang Tự vừa nói vừa cười rộ lên, "Mọi người đều như nhau, có cái gì khác nhau đâu? Cậu có để ý không hay thôi à."

Lâm Kiều cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng vẫn còn nghe ra kiểu như đứng nói chuyện không đau lưng của anh, mím môi không nói chuyện với anh nữa. Sau đấy Giang Tự lại ngồi xuống luyện tập cho Khả Khả mấy động tác cơ bản như bắt tay, Lâm Kiều lại không nhịn được mà nhích đến xem, chút nữa là dán mặt vào màn hình luôn cmnr, Giang Tự thấy thế thì hơi buồn cười: "Khả Khả bị cậu dọa hết hồn rồi nè."

Lúc này Lâm Kiều mới ý thức được mình u mê đến mức nào, vội rụt cổ về: "Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi."

Có lẽ là đã đủ thời gian nên máy mát xa phát ra âm thanh nhắc nhở ting ting. Giang Tự rút tay phải ra khỏi máy mát xa rồi xoa nhẹ, một tay khác vẫy Khả Khả: "Ngủ ngon nhé Khả Khả, ngày mai ba ba lại thăm con."

Khả Khả mở to mắt nhìn anh, ánh mắt u oán cầu xin chút nữa đã khiến Lâm Kiều tan nát cõi lòng. Giang Tự nhẫn tâm tắt video đi, quen tay mở tin nhắn trên weibo rep từ trên xuống dưới, một bên nói chuyện với Lâm Kiều: "Mỗi tối nếu tôi không live thì đều sẽ chơi cùng với Khả Khả, cậu thích bé thì có thể đến đây."

Lâm Kiều ừm một tiếng, ý thức được mình còn đang ngồi trên giường của Giang Tự. Không có bé chó làm chó xúc tác, bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, Lâm Kiều muốn quay lại giường của mình, một cánh tay bất ngờ duỗi tới nắm chặt cổ tay cậu.

"Tôi muốn nói xin lỗi với cậu." Cậu nghe giọng nói trong trẻo và dứt khoát của Giang Tự, khiến cậu hoảng hốt y hệt bốn năm trước, "Lúc trước tuổi trẻ bồng bột, nói chuyện và cách làm của tôi đều không suy xét đến cảm nhận của cậu, thật sự xin lỗi."

"......"

"Lúc ấy tôi cảm thấy cậu đến đội khác sẽ phát triển tốt hơn, không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi đã xem tư liệu của cậu rồi, cậu thành ra như vậy đều là do tôi, cho nên tôi muốn giúp cậu."

Lâm Kiều hất tay anh ra, hai người một đứng một ngồi, tầm mắt giao nhau giữa không trung, có thể nhìn thấy bản thân mình trong con ngươi của đối phương.

Cánh môi Lâm Kiều hơi run lên, đến lúc có thể đối mặt với Giang Tự như thế này thì cậu lại cảm thấy bản thân mình bình tĩnh nhiều hơn so với tưởng tượng.

Cậu nhìn chăm chú vào Giang Tự không chớp mắt, gằn từng chữ: "Quan tâm đến cảm nhận của em, anh sẽ để em gia nhập KG sao?"

Giang Tự sửng sốt, sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Em chỉ muốn kết quả thôi, đối với em quá trình không quan trọng, em đã sớm quên rồi." Lâm Kiều cười cười với anh, cố gắng khiến biểu cảm của mình thật ưu nhã, "Đội trưởng Giang, em đã không còn để tâm đến những chuyện trước kia nữa rồi, em có bạn bè tốt, cũng đã học được cách hưởng thụ cuộc sống mới này, nên anh có thể đừng nhắc đến những chuyện trước kia nữa được không ạ?"

Cậu không rõ vì sao biểu cảm Giang Tự lại trở nên khiếp sợ một cách vi diệu thế kia nữa, nhưng Lâm Kiều lại cảm thấy rất sảng khoái, mang theo chút nhẹ nhàng và thoải mái, dường như cả người đều lâng lâng, thật sự muốn quay qua cửa sổ hét lớn lên.

Một khắc này đây cậu vô cùng hi vọng cái ID Chanh Xanh kia có thể vùi sâu trong đất vĩnh viễn, trôi theo ký ức trong quá khứ, không bao giờ có thể gặp ánh mặt trời được nữa.

_____________

Border Collie

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122: mới gõ được 7 trên 9k từ à nên thôi để mai nha :v Bởi vì mai tui phải dậy lúc 3h sáng để chạy hoạt động nên không thức khuya cày nốt được 💦 yên tâm, chủ nhật vẫn sẽ ráng update cho xong nè chứ không kéo nữa đâu .

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chanh Đá Giữa Mùa Hè
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...