Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 60: Ghen!
Chẳng Thể Tìm Được Em
"Tiểu Khiết, gọi cả họ và tên của người lớn là hỗn (áo, không nên.
"
"Huống hồ gì, trên pháp £uật giấy trắng mực đen còn ghi rõ chúng ta là vợ chồng. Nếu như thật sự phát sinh quan hệ cũng là điều hiển nhiên!
"Cố Thừa Trạch dịch người đến, đem phần trán của mình áp lên gương mặt được băng øạc.
"Tốt rỗi, em không phát sốt.
"Ánh mất hắn trong đêm như muốn đốt cháy Mộng Khiết, cô rụt người về sau, biểu cảm né tránh cực kỳ rõ ràng.
"Tôi chỉ là bị thương ngoài da...
"Hắn Biết rõ cô đjnh nói gì, ngay lập tức duỗi tay ôm cô gái nhỏ vào fđòng, giọng nói nghiêm khắc trừng trị:"Tiểu Khiết, đau thì phải nói đau, buồn thì phải nói buồn. Không được giẫu diễm nữa, em hiểu chưa?
"Nói tóm lại, theo ý hắn ểà cô không nên nhẫn nhịn.
Cố Thừa Trạch đặt mình ghé vào hõm cổ trắng nõn, hít fấäy mùi hương quen thuộc, hắn thở nhẹ nói thêm.
"Sau này, có tôi bảo vệ em.
"Một câu này, là thứ mà kiếp trước cô rẫt muốn nghe, chỉ có điều nó lại đến quá muộn.
Ở một góc khuất tầm nhìn, Mộng Khiết phản kháng muốn rời khỏi vòng ôm trên người hắn không thành, ánh mắt cô vừa mơ hồ lại vừa m//ô//n//g?ung. Quả thật rất khó hiểu...
"Chú, tại sao?
"
"Tại sao kiếp này lại muốn giữ tôi ở lại, lỗi xử tốt với tôi?
"Cái ôm chặt khít của hắn khựng lại, có chút khó hiểu nhìn xuống Mộng Khiết.
Đáng tiếc, lần này cái đầu nhỏ đã nhanh hơn một bước, vùi vào trong lồng ngực hắn để che giẫu biểu cảm khó coi của chính mình. Loại hành động nửa thật nửa thăm dò, đàn ông thông minh như hắn không mất quá nhiều thời gian đã hiểu được, đuôi"ông mày kiểm chau mạnh.
Ai cũng biết, hắn lại không vui rồi.
"Em tin lời con đàn bà kia nói?
"Quả nhiên, một câu đã đánh trúng tim Mộng Khiết.
Cố có hơi ngờ vực, hắn chăm sóc cô từ nhỏ, mọi thứ tốt nhất đều trao cho cô. Nếu nói về lý do muốn hãm hại cô thật sự là không có...
Mộng Khiết suy nghĩ rằng Y Sương có lẽ cũng trùng sinh nên mới nhớ được ký ức, cô ta hại cô, nội tâm vặn vẹo đến lúc chết vẫn không thay đổi được. Kể cả khi ả không tự sát, Cố Thừa Trạch nhất đjnh cũng sẽ không buông tha, đem cô ta hành hạ sống không bằng chết như kiếp trước.
"Tôi chỉ muốn chú xác nhận...
"
"Dư thừa!
"Lực siết trên eo mạnh đến mức khiến cô nhíu chặt mày.
"Tôi không hại em. Tiểu Khiết, có chết cũng không bao giờ muốn hại em!
"Động tác của hắn càng lúc càng hung hăng, ép cô không thể di chuyển. Ấy nhưng Mộng Khiết cũng không phản kháng nữa, cô im lặng nhắm mắt, một câu thừa nhận tốt hơn trăm ngàn lời hứa suông, lồng ngực nhói đau phập phông nhẹ nhàng.
Cuốỗi cùng, vẫn là chịu thua ngủ quên trong lòng hắn.
Giấc ngủ này kéo dài hơn bình thường, nỗi phiền muộn từ sâu trong thâm tâm tạm thời được xua tan. Cộng thêm tác dụng của thuốc giảm đau, Mộng khiết ngủ say đến tận chiều hôm sau, lúc tỉnh dậy cơn đau nhói cũng được giảm bớt, chỉ còn hơi âm ỉ khó chịu.
Miệng vết thương trên lưng đóng vảy trông rất xấu xí, cả huyệt nhỏ bên dưới cũng hồi phục rất tốt, quay về hình dạng ban đầu không chút trở ngại.
Cô nằm co rlúc trên giường, bên cạnh đã trống không chẳng còn hơi ấm. Cố Thừa Trạch có lẽ đã rời đi rẫt lâu, nghĩ như vậy, cô mới có can đảm nhích người chằm chậm xuống giường.
Cả dinh thự không một bóng người, không giống kiếp trước đông lúc luôn có người làm dọn dẹp, Mộng Khiết cẩn thận đi vào phòng bếp. Gả người cô mệt (ả vì đói, muốn tìm một chút thức ăn đót dạ.
Bên trong phòng bếp truyền đến mùi hương thơm ngát, trên bàn bày ra không ít đồ ăn, bước chân Mộng Khiết dừng lại. Cố hòai nghi chính suy nghĩ của mình, chẳng lẽ hắn còn ở dinh thự?
Chờ đợi một hồi, cuối cùng người xuất hiện lại"à má Lưu vừa mới đến đây nhận việc.
Bác gái có gương mặt phúc hậu thấy cô gái nhỏ chạc tuổi cháu gái mình, vui vẻ không ngừng giới thiệu bản thân cho cô biết. Từ nay về sau bà sẽ là người chăm sóc việc ăn uống của Mộng Khiết!
Ngoại trừ Cố Thừa Trạch, cô cũng chưa từng bài xích bất kỳ ai chăm sóc mình.
Bác gái có gương mặt phúc hậu thấy cô gái nhỏ chạc tuổi cháu gái mình, vui vẻ không ngừng giới thiệu bản thân cho cô biết. Từ nay về sau bà sẽ là người chăm sóc việc ăn uống của Mộng Khiết!
Ngoại trừ Cố Thừa Trạch, cô cũng chưa từng bài xích bất kỳ ai chăm sóc mình.
Tuên khoé môi mềm mại dần xuất hiện nụ cười, tựa như nụ hoa nhỏ vừa mới nở trước thềm năm mới.
Má Lưu khen không ngớt lời, bảo rằng cô rất giống cháu gái mình, hay cười nhưng lại rẫt nhút nhát.
Bà là người đja phương được Duật Thần gọi đến, chẳng trách lại chăm chút như vậy, cách nói chuyện vô cùng sảng khoái. Chọc cho Mộng Khiết cười không ngớt!
Khẩu vị tăng lên không ít, cô ăn hết viễn hai chén cháo trứng và một đĩa thức ăn.
Cả hai cười nói trong phòng ăn đớn, người qua kẻ lại trông rất nhộn nhịp. Cố không biết được, Cổ Thừa Trạch ở phòng làm việc của tổ chức đang quan sát cô qua camera, nét mặt hắn u ám không mấy vui vẻ.
Tổ tông nhà hắn ở trước mặt người khác không chút đễ phòng, cười nói (uôn miệng như hoa. Vậy mà túc ở trước mặt hắn thì luôn xù fông như mèo gặp rắn!
Mẹ nó, có chút công bằng nào không đây?!
Ngọt vài chap gòi ngược xíu cho mặn mà nhoa mí bà?
--------------------------------------------------













