Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 42: Hắn Thật Tàn Nhẫn
Chẳng Thể Tìm Được Em
Con xe bỗn bánh thản nhiên ướt nhanh trên đường cao tốc, hai bên trùng hợp ngay bên vùng biển xanh biễc, Cố Thừa Trạch đột nhiên dừng xe bắt ngờ. Xung quanh tuy ít xe, nhưng người đi đường thấy chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đột ngột dừng như vậy, không quan tâm người đái xe là ai cũng thầm chửi tục một câu.
Gã đàn ông kia phạm đuật giao thông thì đã thôi, đằng này còn chán sống nữa chắc?
"Con mẹ nó, Tiểu Khiết. Em muốn bóp chết tôi mới vừa đòng em có đúng không?!
"Chiếc xe dừng lại bắt ngờ, Mộng Khiết cũng không bày ra vẻ mặt bất ngờ gì mấy.
Dù sao cô cũng đã dự đóan được, tính tình hắn ta lúc nẵng lúc mưa, loại hành động ngông cuồng xảy ra không phải là không có khả năng.
Đống ảnh cưới được gói thành dây nơ tỉnh tế được đặt trong tay Mộng Khiết, trái ngược lại khiến nó nóng bỏng tay, lửa giận không biết từ đâu mà có bỗng bùng lên. Lúc đó cô cũng không biết bản thân đây can đảm đâu ra, trực tiếp gạt tay hắn, tức giận thét lên.
"Chú phát điên đủ chưa?!
"Cố hận đến nghiền răng nghiến đợi, Mộng Khiết đã nghe lời hắn rồi còn gì. Chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi, chẳng lẽ chuyện cô mở miệng nói hay không đều cần sự cho phép của hắn?
"Gòn mở miệng được?
"Cố Thừa Trạch nới lỏng chiếc cà vạt trên người, trong mắt hắn hiện ra sợi tơ đỏ. Khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng không phải là cười, mà là đang khinh bỉ bộ dáng ngu ngốc ấy của cóöl"Tôi còn tưởng em câm luôn rồi cơ?!
"Nói xong, bàn tay có vết sẹo đớn nâng lên đưa về phía Mộng Khiết. Cả hai cách nhau không xa, thân hình hắn ta cao lớn, chỉ cần vươn ên một chút đã có thể chạm vào cô.
Xấp hình cưới ở trong tay cô, phần rìa giấy bao bọc bên ngoài đã bị cô nhóc tàn nhẫn không nâng niu mà bóp méo.
Hắn muốn vươn tay lấy về.
Giây phút Cố Thừa Trạch đưa tay nâng lên, đôi mi cánh b//ư//ớ//m giật mình khẽ chớp. Trong đầu Mộng Khiết €oé qua cảnh tượng ở kiếp trước, hắn nâng tay tát vào má cô, sức lực dồn vào một chỗ, ngay lập tức trong miệng đã tràn ngập mùi máu tanh.
Cơn đau còn hơn cả lúc bác sĩ tiêm thuốc vào người cô chỉ để duy trì sự sống!
Trái tim đang treo trên tòa tháp bỗng đứt đoạn, cô sợ hãi co rúm người, giọng nói run rẩy đến cùng cực.
"Chú cút đi!
"
"Tôi không làm gì sai, vì sao cứ muốn tổn thương tôi?! Chú nói đi, tôi đã"ầm gì sai?!
"Cánh tay Cố Thừa Trạch lơ lửng giữa không trung, hắn trước giờ luôn hành động mất kiểm soát, độc đóan phá huỷ tất cả nếu không vừa ý. Nhưng hiện tại lỗi diện với sự khiển trách của người con gái hắn yêu, hắn như bị tảng đá tra tẫn rỉ máu, lồng ngực nhói đau.
"Tiểu Khiết ngoan, tôi không nên nói chuyện đớn tiếng với em.
"Cách để chạm tới trái tim người thiếu nữ này là gì?
Hắn không biết, từ nhỏ Cố Thừa Trạch đã bị gia đình vứt bỏ, trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Lớn hơn một chút khi được 7 tuổi, hắn được tổ chức nhận về huắn luyện, trải qua biết bao khảo nghiệm đãm máu sống không bằng chết, dấm lên xác kẻ khác để tranh giành mạng sống.
Đôi tay 15 tuổi đã nhuỗm không ít máu, từng bước trở thành kẻ máu lạnh, cuối cùng tinh thần được dũa thành thép. Ông trùm để mắt tới hắn, nhận Cố Thừa Trạch làm con nuôi, kẻ xấu tạo ra kẻ xấu, hắn tiếp quản tổ chức từ tay lão già kia.
Dùng mọi thủ đoạn đưa nó fln đỉnh cao trong thế giới ngầm, vì vậy hắn ta cực kỳ nhiều kẻ thù.
Một lần suýt chết duy nhất, kiếp trước Cố Thừa Trạch được cha của Mộng Khiết cứu mạng.
Sau này cả hai kết nghĩa anh em, vợ anh ta sinh ra một nàng công chúa nhỏ. Lúc gặp mặt liên tục khóc oa oa, gương mặt nhỏ bằng chiếc bánh bao khóc đến đỏ ửng, yếu ớt đến mức chỉ cần hắn dùng lực đè chặt một chút đã có thể đem bé con này sang thế giới bên kia!
Trong mắt hắn, cô giống như một con khỉ nhỏ biết cắn người.
Cố Thừa Trạch không hiểu tình yêu là gì, bài học duy nhất mà hắn được dạy, đó là nêu không lây được món đö bản thân thích. Một là dùng tiền mua về, hai à dùng mọi thủ đoạn đem nó trói chặt bên mình, hoặc là nếu không có được...
Trực tiếp phá huỷ trước khi nó rơi vào tay kẻ khác!
"Đừng khóc nữa, đôi mắt em đẹp hơn khi cười. Hiểu chưa?
"Cố gái ở trước mặt hắn cắn chặt môi, đôi mắt tràn ngập những giọt nước mắt bắt mãn, trực trào như muốn rơi xuống. Cố Thừa Trạch hy vọng sẽ chạm vào gương mặt tái nhợt kia, nhưng ngón tay còn chưa đụng tới, Mộng Khiết đã nhanh như chớp gỡ đai an toàn chạy ra bên ngoài.
Khốn khiếp, hắn đã quá coi thường độ điều của cô nhóc này!
Mái tóc đen nhánh vì phản kháng trở nên rỗi tung, đằng sau vang lên tiếng rầm của cửa xe đóng lại, cơn giận trong đòng Mộng Khiết bị gió biển thôi bay. Một người một ác ma liên tục trêu đùa nhau, kẻ trốn người tìm, cô bắt đầu hối hận việc phản kháng quá khích với hắn.
Mộng Khiết chỉ nghĩ bản thân muốn chạy trốn, muốn rời xa gã đàn ông kia, nhưng sức lực bé như con kiến của cô hoàn toàn không đủ gãi ngứa trên người hắn ta!
Từng bóng đen từ xa dần dần xuất hiện, xếp thành hàng ở ngay trước mắt cô.
Thuộc hạ của hắn đến rồi.
Trước sau đều có vật cản đường, Mộng Khiết căn bản là chạy không kịp nữa!!!
--------------------------------------------------













