Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 40: Xé Váy Cưới
Chẳng Thể Tìm Được Em
Khoé môi Mộng Khiết mắp máy, cô biết Cố Thừa Trạch có thể nhìn thấy được. Mới nói ra từ:"Xin lỗi...
"Hãẳn luôn quan sát kĩ tắt cả mọi thứ, đặc biệt là cô, tắt nhiên thầy được hai từ xin /ỗi mà cô nói.
Xem ra bé con này cũng đã biết điều!
Cố Thừa Trạch thả Mộng Khiết ra, vững vàng đem cô về lại trong lòng mình, đôi mắt Mộng Khiết mệt mỏi nhằm chặt, cô kiệt sức rồi.
Cảm giác áp bức từ gã đàn ông làm cô ngứa ngáy, phảng phất bên tai cô còn nghe được hắn ta đang tức giận trừng phạt cô nhân viên. Mắt một lúc lâu mới tạm chấp nhận lời xin lỗi của cấp trên cô nhân viên kia, hôm nay là ngày vui, hắn không muốn làm cho cô gái trong tay vì những chuyện vặt vãnh mà không hay.
Bên kia Duật Thần đã xử lý xong xuôi mọi việc, Cố Thừa Trạch và cô có thể chụp hình cho giấy chứng nhận kết hôn ngay đập tức.
Đẳng sau là phông vải đỏ thắm, Mộng Khiết bị hắn ép ngồi trước máy chụp chuyên nghiệp. Tuyên gương mặt cô vẫn là một vẻ thất thần, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, không có chút nào gọi là vui vẻ trong ngày đăng kí kết hôn.
"Tách"một tiếng, tia sáng oé lên xong rồi cũng tắt ngấm.
Mộng Khiết và hắn đi ra ngoài quầy đăng kí nhận giấy kết hôn, quyển số đỏ thắm có in hình của hai người mới chụp vừa rồi. Cô thấy rất rõ trong ảnh mình đang cố gắng gượng cười đến mức nào, thà rằng không cười còn dễ nhìn hơn, bàn tay hắn bắt chước bao cặp đôi khác nắm đấy tay cô. Ánh mắt Mộng Khiết tối đen, đúng là kẻ xấu thường giỏi nhất à chơi trò diễn xuất giả tạo!
Hành động thân mật như vậy, nhưng lúc đó tay hắn đã siết rất mạnh. Mộng Khiết không muốn cười, đằng sau hõm eo đã bị hắn đánh mạnh, ngoài ra còn có lời đe doạ không mấy thân thiện.
Nếu cô còn không ngoan ngoãn chụp hình, lúc ra về chắc chắn sẽ có chuyện. Hắn sẽ không ngại việc cô đến kì kinh nguyệt mà cho"thanh kiếm' của mình được tắm máu một (ần.
"Mời hai vị kí tên.
"Nữ nhân viên khác đưa giấy đăng kí cho bọn họ, Cố Thừa Trạch kí giấy rẫt nhanh, tựa hồ hắn đã chờ ngày này rất lâu, còn Mộng Khiết di di mãi mới kí được.
Hoàn tất việc nhận giấy kết hôn, trên gương mặt khô cứng kia rốt cuộc cũng thỏa mãn nhễch môi. Giấy kết hôn màu đỏ nhẹ bẫng, vậy mà hắn còn trân trọng đến mức không dám cầm quá đâu, sợ nó nhăn.
"Tôi không muốn ở đây nữa...
"Cố Thừa Trạch đột nhiên cắt ngang cô:"Không ở đây cũng được, chúng ta đi chụp ảnh cưới!
"Ảnh cưới? Cơ thể Mộng Khiết bắt động, hắn còn muốn chụp ảnh cưới?!
Mộng Khiết cổ họng nghẹn đẳng, cô rất muốn nói gì đó. Nhưng vừa ngước lên đã đụng phải ánh mắt thâm sâu của người đàn ông, âm u vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn dư sức để so sánh với lòai thú săn mỗi đang chờ đợi con mồi sập blấy...
Lời nói chạm đến môi lại bắt tắc dĩ /ui về, Cố Thừa Trạch đang vì chuyện kết hôn mà cao hứng, cô không nên tự chuốc khổ vào bản thân.
Gã đàn ông lăn độn trong xã hội đen cực kỳ thô lỗ, Mộng Khiết nhìn ra được hắn luôn cố gắng kìm nén, học cách dịu dàng để lỗi xử với cô. Gó điều đó chỉ là một khoảng thời gian nhỏ, còn lại hắn vẫn chưa quen, trực tiếp đem cô vứt lên xe rồi phóng đến nơi chụp ảnh cưới chuyên nghiệp.
Vừa đến Vera Wang - Thương hiệu váy cưới lớn nhất thế giới, các nghệ sĩ lẫn ngôi sao Hof/ywood đều từng đến đây thử váy vưới. Cố Thừa Trạch đã đem cô giao cho các nhân viên, Mộng Khiết chạy không được, bị hàng chục người đứng vây quanh liên tục lấy ra trăm mẫu váy cưới độc nhất vô nhị cho cô lựa chọn.
Khác với các nơi chọn váy cưới khác, họ sẽ cho cô xem mẫu trên giấy trước. Nhưng ở đây là xem trực tiếp bằng mắt thật, từng chiếc váy được may thủ công trắng tỉnh ở trong lồng kính, chất điệu thượng hạng đắt đỏ, thậm chí còn có cả kim cương được đính trên áo cưới!
Giá cả không phải bàn cãi, đắt đỏ hơn cả sức làm việc của một con người làm cả lời vẫn chưa thể mua được.
Mộng Khiết nhìn tới hoa mắt, chưa kể đến mức giá cắt cổ, cô muốn đầu hàng chịu thua...
Bởi vì tiêu tiền càng nhiều, đồng nghĩa với việc bản thân nợ hắn càng nhiều.
Tên người cô đang mặc thừ chiếc váy cưới được may theo kiểu công chúa, lớp ren tỉnh rễ được may thủ công ôm chặt lây vòng eo nhỏ nhắn, như ẩn như hiện độ ra đường cong khiêu gợi chết người.
Mộng Khiết cảm thấy khó thở, đằng sau lưng cô đang có một ánh mắt nóng bỏng không ngừng đánh giá, tựa như muốn nhìn xuyên qua chiếc váy để ngắm nhìn giờ phút thiêng?iêng. Cô gái nhỏ nằm dưới thân mình, kiều mị mà r//ê//n rỉ, đôi chân thon dài không nhịn được quần quýt trên hông hắn!
"Ghú Gỗ, tôi không muốn mấy mẫu váy rườm rà thế này.
"Trong phòng thử váy cưới, Cố Thừa Trạch ngồi trên chiếc ghế tựa hoàng gia, gương mặt đang bình ổn chợt nhếch lên nụ cười tà mị.
Hắn chọn lại cho mình bộ vest chú rể, ánh đèn pha lê chiếu lên bờ vai trắng nõn của người con gái, chiếc váy cưới rắn rết ôm chặt lấy cơ thể"àm hắn say mê, Cố Thừa Trạch nhìn đến xuất thần.
Vẻ đẹp dụ hoặc câu hồn nam nhân, hắn đột nhiên biến thành tên ngốc, suy nghĩ không thẫu đáo đã nói ra.
"Mua hết đi, về lựa dẫn.
"Cố Thừa Trạch nghe nói ngày đặc biệt của một cô gái, sẽ hạnh phúc hơn nếu chính chiếc váy kia thuộc về mình vĩnh viễn.
Hơn nữa nếu mua hết về, mỗi lần ôn lại kỷ niệm đều có thể đem nó xé đi cũng rất kích thích.
--------------------------------------------------













