Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 36: Bắt Gian Tại Trận
Chẳng Thể Tìm Được Em
Diệp Mộng Khiết ngủ không sâu, buổi sáng tỉnh dậy chỉ mới 7 giờ sáng.
Cơ thể cô không thoải mái chút nào, đầu ngón chân ểạnh toát theo bản năng co rụt vào trong chăn, không chút kiêng dè chiếm đóng lấy hơi ấm truyền từ fồ sưởi cao 1m9.
Cổ họng khó chịu 'ưm' lên như mèo nhỏ, hàng mi cánh b//ư//ớ//m khẽ chớp, dần dần tỉnh giấc mới nhận ra tình huống này thật sự không hay cho lắm!
Phía trên người cô trần trụi, cách một lớp chăn dày cũng không nhịn được run (ên vì"ạnh.
Gương mặt nghiêm nghị đang ngủ say của gã đàn ông đập vào mắt cô.
Suỗt đêm qua Mộng Khiết gỗi trên tay hắn, nên giờ đây chỉ cần ngắng đầu đôi chút, đã có thể nhìn thấy khung cảnh hiểm có này...
Ác ma đang ở trong đòng người thiếu nữ chìm vào giấc ngủ!
Phải, hắn ểà ác ma, dù cô có chạy đến đâu. Hắn ta vẫn có vô vàn những cách thâm độc để bắt cô trở về.
Không khí buổi sáng thoải mái đòng người, Mộng Khiết ngây ngốc nhìn hắn vẫn đang ngủ, mái tóc ngắn đen thường được vuốt keo kĩ càng bây giờ lại xoã tung. Gương mặt yêu nghiệt này, đã biết bao nhiêu lần cô từng mơ đến cảnh tượng ấm áp mình được nằm trong lòng hắn, được hắn dịu dàng vỗ về, gọi ra hai chữ"Tiểu Khiết.
"Thế nhưng kiếp trước mãi mãi không thực hiện được...
Nhớ đến những ký ức đau thương, bộ não cô không nhịn được mà nhói đau, cánh mũi ửng đỏ chỉ cần hít thở thôi cũng khó chịu.
Cố nghĩ, thật sự không còn cách nào chạy trốn sao?
Rồi giây tiếp theo, Mộng Khiết kìm nén sự run rấy vì"anh nhè nhẹ đẩy cánh tay đang khoá trên eo mình ra, chậm rãi bước xuống giường, mỗi một bước chân đều không có một tiếng động.
Cố rón rén không khác gì tên trộm, nín thở cúi người muốn nhặt váy áo đêm qua bị hắn vứt xuống đất để mặc (ên người, nào ngờ vừa cầm lên áo đã đi đường áo, váy đi đường váy. Tất nhiên là bị hắn xé thảm không nỡ
nhìn!
Mộng Khiết giận mà không làm được gì.
Thử hỏi nếu cô cố chấp mặc lên, có khác gì đang mặc mấy bộ đô tình thú mời gọi đàn ông không?
Toàn thân cô căng cứng, đôi mắt thiểu ngủ nhìn về chiếc áo sơ mi đêm qua Cố Thừa Trạch đã mặc. Thân hình hắn cao đớn hơn cô rất nhiều, nghĩ nghĩ sửa một chút?iền mặc được, ít ra vẫn có vải che thân.
Mộng Khiết nuốt nước bọt, tóm ngay lấy áo hắn mặc lên.
Mái tóc dài đen óng che đi gương mặt thanh tú, ưng cô đối diện với chiếc giường. Ánh sáng từ cửa kính lớn không chói lắm vì đã có rèm che đi, căn phòng chìm trong bóng tôi, Mộng Khiết làm trộm mà không ngó chủ nhà, nào hay biết hắn đã tỉnh từ lúc cô cựa quậy trong đòng mình.
Bây giờ còn đang mở to mắt, nhìn tên trộm nhỏ không có"ương tâm đén ăn cắp chiếc áo sơ mi.
Lúc Diệp Mộng Khiết cảm thấy có một ánh mắt đang quan sát mình, cô nghỉ ngờ quay đâu lại, thấy Cố Thừa
Trạch vẫn đang ngủ rất say.
Chẳng lẽ cô nhìn nhằm, hay là nên trao cho hắn ta giải diễn xuất của năm đây?!
Cố mặc kệ, trộm xong chiếc áo lại nhìn mình trong gương, chuẩn bị mang của cải chạy mất. Không ngờ được hình ảnh phản chiều bỗng nhiên có khả năng doạ người đến vậy, Mộng Khiết cứng người, muốn lạ cũng không phản ứng kịp.
Tên điên này...
Hắn tạo ra một loạt vết hôn khắp người cô từ bao giờ thế?!!!!
Như vậy có khác gì mặc như không mặc, áo sơ mi rộng thùng thình vẫn không đủ khả năng che đi dẫu vết hoan ái đó không?
Không được, xâu hổ không làm được việc lớn gì, Mộng Khiết tự véo lây thịt trên tay mình. Cố làm bản thân bình tĩnh một chút, sau đó mới nhón chân, nhích từng bước đến cửa ra vào.
Ngay cả thở cô cũng không dám, bàn tay dè dặt đặt lên cửa ra vào, ấn chốt khoá cửa chuẩn bị mở ra.
"Gạch"Toàn thân Mộng Khiết căng cứng, não thậm chí còn ngưng hoạt động, âm thanh tuy nhỏ. Nhưng cánh cửa vẫn không có chút fay động hay di chuyển nào, y như cũ đứng yên bất động.
Cố cần thận nhìn xuống, quả nhiên nó báo kết quả là không mở được!
Đường gân trên cánh tay cô nổi lên, cổ họng khô khốc, tầm mắt nhìn về phía gã đàn ông đang"say ngủ'. Có phải tên khỗn nạn kia sợ cô bỏ trốn hay sao mà lại khoá cửa thế này?!
Mộng Khiết chết đứng tại chỗ, không thèm kêu lạ như đêm qua nữa, tiếp tục nhón chân đi về phía hang cọp.
Con cọp đớn đang ngủ, chú thỏ con lại dè dặt tiếp cận từng chút một, đi đến bên cạnh hắn, thám thính đánh hơi mục tiêu, cố gắng fắm mới phát hiện thẻ VIP mở cửa chiếm chệ nằm dưới hông hắn.
Đáng sợ hơn tà tên biến thái này còn không thèm mặc quần áo.
Trái tim Mộng Khiết bắt giác đập thình thịch, hai má đỏ ửng sánh ngang với độ đỏ của trái cà chua mới chín.
Cố mím môi, thầm trấn an mình là hắn đã ngủ rồi, hơn nữa cô nhớ kiếp trước mỗi lần Cố Thừa Trạch đi àm về thường ngủ rất sâu, Mộng Khiết còn nhỏ nghịch ngợm bên cạnh vẫn không tỉnh dậy.
Thật sự không có cách nào khác, vào hang cọp mới bắt được cọp con. Người nọ mạo hiểm quỳ xuống bên cạnh giường, vén chăn chui vào trong, nhắm đến chiếc thẻ cửa nằm chênh vênh một nửa dưới người hắn chậm rãi
kéo ra.
--------------------------------------------------













