Chẳng Thể Tìm Được Em – Chương 17: Cô ấy mất rồi mà mày vẫn không biết
Chẳng Thể Tìm Được Em
Đã 3 tháng hơn kể từ ngày Diệp Mộng Khiết bỏ đi.
Cố Thừa Trạch nhớ đến các vị khách đã từng xuất hiện trong lễ cưới, hầu hết toàn là người có máu mặt hoặc địa vị trong xã hội. Thế nhưng... Người hắn muốn nhìn thấy lại không có ở đây!
Trước đây cô từng hứa, nếu hắn không lấy cô, Diệp Mộng Khiết vẫn sẽ tham gia lễ cưới với tư cách phù dâu.
Đến ngày hôm nay, hắn kết hôn vì muốn đoại bỏ tin đồn cho cô, Mộng Khiết lại thất hứa không hề xuất hiện.
Trong tim tràn ngập cảm giác lạc õng, mang theo tâm trạng không vui bước đến phòng của cô ta. Khó chịu hỏi Y Sương:"Tiểu Khiết sao hôm nay lại không đến, chẳng phải tôi đã kêu cô đi đón con bé về rồi?
"Cô ả đang được chuyên viên trang điểm dặm lại phẫn, đột nhiên Cố Thừa Trạch xông vào như vậy, quả thật có chút chột dạ.
Y Sương giả vờ gật nhẹ đầu, tỏ vẻ buôn bã nói:"Em có đến gặp con bé, nhưng Tiểu Khiết nói không muốn gặp anh. Nên em cũng hết cách...
"
"Thật?
"Cố Thừa Trạch nghe thấy cô không muốn gặp mình, tâm trạng lại càng tệ hơn, hắn vô thức siết chặt tay.
"Một tháng nữa nếu con bé không về, trực tiếp cưỡng chế bắt về.
"Bó hoa trên tay Y Sương giật mình rơi xuống, cô ta không thể tin được, nếu xét theo cách làm việc của Cố Thừa Trạch từ trước đến nay nếu đã đuổi ai đi sẽ không bao giờ cho họ cơ hội trở về.
Vậy tại sao bây giờ hắn lại muốn mang con điểm đó quay trở lại?
Cả hai còn chẳng phải chú cháu ruột, chẳng lẽ Cố Thừa Trạch đã có cảm xlúc khác lạ với con nhóc kia?!
Cô ta hơi lắc đầu, nhìn hắn đang có ý định rời đi, có lẽ đêm nay cũng sẽ không trở lại, vậy nên liền gấp rút vội vàng hỏi ngay.
"Trạch Thiếu, có phải anh lo cho Tiểu Khiết không?
"Có phải, hắn đã yêu cô?
Đây rốt cuộc là tình thân, hay à tình cảm nam nữ.
Câu hỏi tưởng chừng như rất lỗi bình thường, nhưng thực chất lại có ma đực (làm cho hắn sợ hãi. Hèn nhát không muốn đối mặt đến câu trả lời, hắn dừng chân tại chỗ rất lâu, lại không nhận ra...
Có đôi khi, im lặng chính là thừa nhận.
Chỉ là, người trong cuộc như hắn lại không có cách nào thừa nhận được.
Cố Thừa Trạch nhíu mày, đôi mắt lóe lên tỉa nguy hiểm, trực tiếp làm cho cô ta sợ đến tái mặt, không dám nói gì nữa. Tơ mắt nhìn hắn cùng thuộc hạ đái xe rời khỏi biệt thự, đùng đùng lửa giận đi đến căn cứ.
Đánh lắm liên tục suốt 4 tiếng, hắn ta chỉ có bức bỗi thêm chứ không hề hạ hoả. Giữa chừng điện thoại tại reo lên, hắn luôn nghĩ đó là cô, có điều khi bắt máy, mỗi lần đều mang theo sự thất vọng tràn trễ.
Phó Thiên Dục gọi cho hắn, muốn kêu Cố Thừa Trạch đi uống rượu giải sầu.
Hẹn ở chỗ cũ, quán bar đớn nhất Thành Đô.
Nào ngờ được, tâm trạng hắn vốn đã không vui. Vừa ngồi ấm ghế chưa được bao lâu, nhân lúc Cố Thừa Trạch không phòng bị, một thằng nhãi ranh đã xông ra đẫm thẳng vào sườn mặt bên phải của hắn.
Cảm giác nhói đau khiến hắn không vui nhếch môi, mở to đôi mắt sắc lạnh, muốn nhìn kẻ dám gây sự với hắn là ail
Lục Dữ bị đám đàn em của hắn giữ lại, trên mặt cũng bị đánh không ít. Sưng húp hết cả lên, thế nhưng ánh mắt căm hận từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, điên dại nhìn thẳng vào Cố Thừa Trạch.
Tiếp theo còn không ngừng phát tiết nỗi uất hận của mình đối với gã đàn ông máu ạnh này...
Anh muốn đòi, đồi lại công bằng cho cô.
"Mẹ nó, thằng chó. Uổng công Tiểu Khiết dùng cả thanh xuân để yêu mày, hi sinh cả tính mạng vì mày!
"
"Cô ấy xem như có mắt như mù, yêu phải một người bạc tình. Đến ngày mà Tiểu Khiết mất, mày còn vui vẻ tổ chức lễ cưới, máu lạnh không thèm rơi một giọt nước mắt vì cô ấy...
"
"Thằng chó nhà mày, thử hỏi mày có máu lạnh hay không?!!
"--------------------------------------------------













