Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Rể Bí Ẩn – Chương 63

Chàng Rể Bí Ẩn

Tác giả: Kent Lee
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bóng những cái cây cổ thụ được trồng hai bên ven đường che khuất khiến cho những vệt nắng chiếu xuống đường không hoàn chỉnh mà xen lẫn những lốm đốm màu đen.

Ánh sáng cũng như ngọn đèn bật tắt chập chờn trên chiếc xe chạy chầm chậm dưới đường.

Ngọn gió trưa kéo theo hơi nóng phả vào trong xe qua ô cửa sổ để mở ở vị trí tài xế.

Ngồi trong xe, Lý Thế Kiệt không khỏi nghĩ lại những gì mình thấy và nghe được kể từ lúc bắt đầu bữa trưa cùng người bạn thân và cô bạn gái của anh ta.

John Davis luôn miệng nói Gia Hân là một người hiểu chuyện, sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

Sau bữa cơm này, Lý Thế Kiệt thấy anh ta nói rất đúng.

Vì khi nhân viên phục vụ lên món, trước đó John Davis cũng nói với Lý Thế Kiệt mình muốn đi vệ sinh nên đã rời đi.

Theo phản xạ tự nhiên, có thể gọi là vô thức, anh nhìn về phía nhà vệ sinh liền thấy Gia Hân đã đứng đó từ bao giờ, tựa người lên bức tường bên cạnh lối vào nhà vệ sinh nữ.

Và John Davis chỉ đến đó để gọi cô ấy về chứ bản thân không hề cần sử dụng đến căn phòng đó.

Suốt bữa cơm, Gia Hân là người chủ động đưa ra nhiều chủ đề nhất để cả ba cùng nhau thảo luận.

Gia Hân không hề như một vài cô gái khác chỉ tập trung vào bạn trai của mình mà cô ấy luôn có chủ đề để bất cứ ai có mặt trong bữa cơm cũng không cảm thấy bị cô lập.

Với sự tinh ý như vậy, Lý Thế Kiệt cũng đoán biết đây cũng là một điểm mà John Davis thích ở cô gái này.

Mà chuyện ngồi làm "kỳ đà cản mũi", Lý Thế Kiệt cảm thấy cũng không phải vấn đề gì lớn lao nên việc Gia Hân có khơi gợi những chủ đề mở hay không cũng không quan trọng.

Bữa cơm trôi qua trong êm đềm, không ai cảm thấy khó chịu cả, ngoại trừ sự nghi ngờ của Lý Thế Kiệt dành cho Gia Hân.

Lúc đầu khi nghe John Davis kể về bạn gái của mình, Lý Thế Kiệt thấy đây cũng chỉ như những cô bạn gái trước kia của anh ta thôi, không có gì quá đặc biệt cả.

Nhưng không.

Suy nghĩ đó của anh lập tức bị bãi bỏ khi gặp mặt và nghe chính miệng John Davis thừa nhận cô ấy cũng biết chuyện của hai người họ.

Dù người xưa có câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", không thể đánh giá người khác chỉ qua cái nhìn đầu tiên được và trước mắt Lý Thế Kiệt đã thấy được sự tinh ý của cô nàng này.

Nhưng còn chuyện Gia Hân tiến tới với John Davis liệu có phải là ngẫu nhiên của tình yêu, của số phận hay là phía sau đó vẫn còn một kế hoạch to lớn nào đó đang tiềm ẩn thì không thể nào biết được.

Thêm việc phản ứng của Gia Hân - dù không đáng kể nhưng Lý Thế Kiệt vẫn thấy nghi ngờ.

Nếu là người bình thường, khi nghe người yêu mình làm một sát thủ hay công việc có liên quan đến sát thủ thì ngoài ngạc nhiên, không tin hay phấn khích ra thì thông thường cô gái sẽ chọn rời xa người đó, đặc biệt là lúc tình cảm chỉ vừa chớm nở này.

Phải chặn ngay từ đầu mới có thể không đau về sau.

Chưa kể đến Gia Hân còn nói trước đây ba cô cũng là một sát thủ trong tổ chức.

Đây chính là điểm khiến Lý Thế Kiệt càng nghi ngờ hơn nữa.

Thông thường, đại đa số các sát thủ có gia đình luôn chọn cách rời xa họ hoặc giấu nhẹm chuyện mình là sát thủ đi để gia đình mình có thể an toàn.

Đằng này lại nói cho con gái mình biết… chuyện này rất khó tin.

Những thông tin đó chỉ khiến Lý Thế Kiệt càng nghi ngờ Gia Hân thêm.

Xem ra chuyện này anh phải xem xét kỹ lưỡng giúp người bạn thân của mình rồi.

Cả ba cùng rời nhà hàng, do chỉ có mình Lý Thế Kiệt lái xe nên anh đưa Gia Hân về nhà trước.

Khi cô ấy rời khỏi, giữa hai người đàn ông cũng không có chuyện gì để nói, John Davis liền lấy máy tính ra, ngón tay thoăn thoắt di chuyển liên tục trên bàn phím máy tính phát ra tiếng lạch cạch.

Lý Thế Kiệt biết anh ta đang giúp mình điều tra địa chỉ IP nên cũng không muốn làm phiền, im lặng lái xe về trung tâm ngoại ngữ.

Với khả năng của John Davis, chỉ mất một lúc đã truy tìm được địa chỉ IP cần tìm.

Anh ta gửi ngay địa chỉ đó vào điện thoại cho Lý Thế Kiệt.

Anh vừa lái xe vừa liếc mắt mở ra xem.

Địa chỉ nơi đặt IP đó đập vào mặt khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không biết mình đã thấy hoặc đến qua lúc nào rồi.

Do buổi chiều John Davis vẫn có tiết dạy nên Lý Thế Kiệt đưa anh ta về trung tâm.

Tạm biệt John Davis, không có nơi nào để đi nên anh lái xe về tiệm bánh.

Ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu Lý Thế Kiệt lóe lên một tia sáng.

Anh nhớ ra địa chỉ kia là ở đâu rồi.

Dù không biết có phải chính xác là ở đó hay không nhưng con đường đó đích thị là tên trong địa chỉ.

Chỉ là không biết số nhà có trùng khớp với địa chỉ này hay không thôi.

Và nó cũng đã khẳng định cho suy đoán ban đầu của anh về vụ việc là đúng.

Nhưng…

Họ bắt cóc Trịnh Đức Thành làm gì? Cậu ta đâu có mượn nợ hay thiếu tiền ai đâu?

Ngồi mãi một chỗ suy nghĩ đáp án chắc chắn cũng không có lời giải đáp.

Không suy nghĩ nhiều, Lý Thế Kiệt cho xe dừng bên lề đường, lấy tai nghe đeo lên tai rồi lấy điện thoại ra, ấn số gọi ngay cho John Davis.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?" Đầu dây bên kia vọng đến giọng của John Davis, xen lẫn là tiếng thu dọn sách vở: "Tôi chuẩn bị lên lớp rồi.

Có gì cậu nói mau đi."

Lý Thế Kiệt tựa người lên lưng ghế, nhắm hai mắt lại, bình thản nói: "Tôi nhớ ra địa chỉ cậu đưa cho tôi rồi."

"Thế thì sao? Có gì lạ đâu?" John Davis không hiểu tại sao Lý Thế Kiệt lại nói như vậy.

Có địa chỉ cụ thể, muốn tìm đường chỉ cần lên mạng tìm kiếm một cái là ra, có gì mà phải phiền phức như nhớ hoặc không nhớ đâu.

Anh ta nói thêm: "Lên mạng tra một cái là tìm ra ngay thôi."

Lý Thế Kiệt biết John Davis hiểu sai ý mình, nhưng anh vẫn bình tĩnh giải thích: "Tôi không nói đến ý này."

"Vậy cậu định nói ý gì?" John Davis không hiểu.

Anh ta có chút gấp gáp muốn kết thúc cuộc gọi này vì chỉ còn năm phút nữa thôi là đến giờ lên lớp.

"Trước đây tôi từng thấy Trịnh Đức Thành bị ném ra từ một ngôi nhà.

Về sau tôi mới biết ngôi nhà đó là sòng bài.

Nó cũng nằm đâu đó trong khu vực này." Ý anh đang nói đến là địa chỉ.

Vừa nghe John Davis đã hiểu ngay Lý Thế Kiệt muốn nói đến điều gì.

Anh ta liền hỏi: "Nếu theo như cậu nói, có thể nhóm người bắt cóc Trịnh Đức Thành là người của sòng bài."

"Cũng không hẳn.

Nhưng cũng có thể xảy ra."

"Nhưng họ bắt cậu ta làm gì?" John Davis biết Trịnh Đức Thành là con thứ của nhà Trịnh Quang.

Tiền tài đều đủ cả, chắc chắn không thể nào vì chuyện mượn nợ được.

"Chuyện đó thì tôi không biết." Lý Thế Kiệt mở mắt ra.

Anh hơi cau mày lại nhìn về phía trước do quá chói: "Tìm được cậu ta thì sẽ có kết quả thôi."

John Davis biết.

Anh ta cũng không hỏi thêm về việc này nữa mà chọn một nhánh khác của chủ đề: "Cậu thấy lúc nào?"

"Thấy chuyện gì?" Lý Thế Kiệt không hiểu anh ta muốn nói đến điều gì.

"Trịnh Đức Thành bị sòng bài ném ra."

"À, chuyện đó à? Cũng nhiều ngày rồi." Lý Thế Kiệt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Hôm đó cũng là ngày tôi với cậu gặp Trịnh Thu Cúc và bạn thân cô ấy ở nhà hàng."

Đương nhiên là John Davis nhớ chuyện này rất rõ.

Hôm đó là hôm John Davis và Lý Thế Kiệt phát hiện ra nguyên nhân Trịnh Thu Cúc tỏ ra lạnh nhạt với Lý Thế Kiệt và cũng chính anh là người đã cứu cô khi cô còn là sinh viên ở đại học W bên Mỹ.

Cũng là hôm John Davis không được thưởng thức trọn vẹn một bữa ăn năm sao.

"Sao tôi không nghe cậu nói gì về chuyện đó hết vậy?" John Davis hỏi.

"Nói làm gì? Lúc đó tôi cũng không để ý chuyện này lắm.

Tôi chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi.

Nhưng mà dù sao đó cũng là chuyện riêng của nhà Thu Cúc nên tôi cũng không muốn nói cho cậu nghe làm gì."

Lý Thế Kiệt cảm thấy chuyện này quá nhỏ nhặt để nói với John Davis.

John Davis có chút bực bội khi anh không nói cho mình nghe mọi chuyện.

Trước đây anh ta luôn là người đầu tiên biết tất cả mọi chuyện của Lý Thế Kiệt.

Bây giờ anh ta chỉ có thể khẳng định một suy nghĩ chính là, Lý Thế Kiệt đã thay đổi rồi.

Song việc lớn vẫn nên giải quyết trước.

John Davis đè nén sự khó chịu trong lòng, nói: "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Cậu không bao giờ chỉ gọi cho tôi rồi nói mấy chuyện như vậy cả."

Lý Thế Kiệt bật cười.

Anh cảm thấy John Davis đúng là hiểu mình.

Anh nói: "Trong sòng bài chắc chắn sẽ có mấy thằng côn đồ đại ca gì gì đó.

Tôi muốn cậu điều tra giúp tôi khu vực đó ai cầm đầu và sòng bài đó do ai quản lý."

John Davis gật đầu: "Được.

Đợi tôi cỡ một tiếng, một tiếng sau tôi sẽ làm giúp cậu.

Bây giờ tôi phải lên lớp rồi."

Lý Thế Kiệt chỉ "ừ" một tiếng.

John Davis ngờ vực hỏi: "Cậu không cần gấp sao?"

"Gấp." Lý Thế Kiệt khởi động xe: "Trong thời gian cậu điều tra, tôi muốn vào trong sòng bài kia xem qua tình hình thế nào."

Ý Lý Thế Kiệt đã quyết thì không gì có thể thay đổi được.

Dù không biết trong kia có bao nhiêu người nhưng ý của anh đã vậy thì không còn cách nào khác.

John Davis chỉ nói một câu thông thường: "Vậy cậu nhớ cẩn thận."

"Ừ.

Còn cậu nhớ làm nhanh đấy." Lý Thế Kiệt giục.

"Được rồi.

Bây giờ tôi lên lớp đây."

Nói đoạn, John Davis cúp máy, cầm sách vở đi thẳng một mạch đến phòng học đã đông nghẹt mấy em trẻ nhỏ đang chờ đợi mình.

Lý Thế Kiệt cũng tháo tai nghe ra sau khi kết thúc cuộc gọi.

Anh đạp chân ga, cho xe di chuyển hoà vào dòng xe đang lưu thông trên đường.

Mục đích chỉ có duy nhất, chính là lái thẳng đến sòng bài kia.

Nơi đó sẽ cho Lý Thế Kiệt câu trả lời mà anh cần..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Rể Bí Ẩn
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...