Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Rể Bí Ẩn – Chương 59

Chàng Rể Bí Ẩn

Tác giả: Kent Lee
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghĩ đến Trịnh Thu Cúc, Lý Thế Kiệt không thể không nghĩ đến chuyện cô luôn bỏ nhà đi khi về đêm.

Anh nghĩ đến việc nếu mình chết đi thì cô có thể trở về biệt thự ở, có như vậy cô mới được an toàn.

Còn đằng này, một cô gái xinh đẹp và bề thế như Trịnh Thu Cúc ra ngoài đường vào ban đêm, lại còn một thân một mình như vậy, không phải anh nghĩ mọi chuyện tiêu cực, nhưng nếu như cô gặp chuyện thì biết phải làm thế nào.

Tới lúc đó, Trịnh Thu Cúc không thể liên lạc được bất kỳ ai.

Hoặc nói một cách chính xác hơn là, dù gọi được người đến giúp đi chăng nữa thì "cứu binh" đó cũng không thể đến kịp mà giải cứu cô khỏi một tình huống nào đó bất ngờ xảy ra.

Nghĩ đến sự an toàn của Trịnh Thu Cúc, Lý Thế Kiệt nói John Davis không còn chuyện gì thì anh đi xử lý một số chuyện rồi rời đi.

Dù John Davis có hỏi anh chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng không trả lời, chỉ nói một số việc riêng rồi đi thẳng đến bàn của Đoàn Yến Nhi.

Đoàn Yến Nhi và Nguyễn Thanh Phong đang trò chuyện vui vẻ, cả hai cùng nhìn vào màn hình chiếc máy tính bảng được đặt trên bàn mà cười tít cả mắt.

Khi thấy Lý Thế Kiệt đi đến, nụ cười của Đoàn Yến Nhi liền dần tắt ngấm.

"Anh tới đây có chuyện gì?" Giọng Đoàn Yến Nhi có chút khó chịu khi bị người khác phá đám khoảng thời gian vui vẻ của cô cùng chồng mình.

Nguyễn Thanh Phong cũng ngước nhìn anh một cái rồi lại nhìn vào máy tính bảng.

Anh ta biết cả hai sẽ không có nhiều chuyện để nói, đặc biệt lại có sự xuất hiện của vợ mình ở đây thì càng không thể nói nhiều.

Vả lại anh ta cũng biết Lý Thế Kiệt đến đây là để nói chuyện với Đoàn Yến Nhi chứ không phải là mình.

Lý Thế Kiệt kéo ghế ngồi xuống, nhìn Nguyễn Thanh Phong rồi nhìn sang Đoàn Yến Nhi: "Đêm qua cô có đi đâu không?"

"Đi đâu là đi đâu?" Đoàn Yến Nhi khoanh tay trước ngực trông có vẻ đề phòng, cảnh giác.

Cô cau mày khó chịu nói: "Mà đó cũng là việc riêng của tôi, chồng của tôi còn không quản, anh lấy tư cách gì mà quản tôi?"

Đúng vậy.

Câu hỏi của anh có chút… khá nhạy cảm.

"Tôi không có ý quản cô." Lý Thế Kiệt biết ngay câu hỏi của mình sẽ làm cho người khác hiểu lầm.

"Vậy thì có ý gì?" Đoàn Yến Nhi cầm ly cà phê lên uống một ngụm cho đỡ tức giận.

Lý Thế Kiệt vẫn bình thản tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân nhìn cô chăm chú: "Cô có đi cùng Thu Cúc không?"

"Bây giờ anh đang tra khảo tôi à?"

Lý Thế Kiệt giải thích: "Không, tôi chỉ cần biết một chút thông tin thôi."

Đoàn Yến Nhi không biết Lý Thế Kiệt hỏi vậy là có ý gì.

Dù sao cô cũng không làm gì có lỗi với Nguyễn Thanh Phong nên cô nói thật: "Không.

Đêm qua tôi ở cùng chồng tôi."

Tưởng có thể cho qua chuyện này một cách nhanh chóng, ai ngờ Lý Thế Kiệt lại hỏi tiếp: "Mấy hôm trước nữa thì sao?"

"Cũng vậy." Đoàn Yến Nhi đáp xong mới sực nhớ ra mình có thể không cần trả lời câu hỏi này.

Cô càng ngày càng cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của Lý Thế Kiệt ở đây.

Cô khó chịu nói: "Mà sao anh…"

"Phải, kể từ lúc cưới đến giờ, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi." Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Thanh Phong đã chen vào.

Anh ta hơi đổ người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Lý Thế Kiệt, cất giọng lạnh lùng và xa cách: "Thế Kiệt.

Cậu hỏi hành tung của vợ người khác trong khi có chồng của cô ấy ở đây thì không hay đâu.

Có thể khiến chồng người ta nổi điên đấy."

Nguyễn Thanh Phong đang cảnh cáo anh ư?

Có lẽ vậy.

Từ ánh mắt của anh ta đã có thể khiến người đối diện nhìn vào phải sợ hãi.

Nhưng từ trước đến giờ, Lý Thế Kiệt lại không sợ bất cứ điều gì.

"Tôi không nghĩ ý mà hai người đang nghĩ đến." Lý Thế Kiệt giải thích: "Với nhiêu đó thông tin thì tôi cũng đủ rồi."

"Cậu muốn điều tra vợ tôi sao?" Giọng Nguyễn Thanh Phong vẫn như cũ nhưng Lý Thế Kiệt biết anh ta nhiều năm như vậy, bây giờ chắc chắn anh ta muốn biết thêm chút chuyện để có thể chắc chắn rồi mới ra tay tấn công người đối diện.

"Không.

Vợ của cậu, tôi điều tra làm gì?" Khoé môi Lý Thế Kiệt cong lên, giọng nói có chút đắc ý: "Những câu hỏi đó để ngăn cô ấy nói dối thôi."

"Vợ tôi hình như không có gì phải nói dối cậu cả." Nguyễn Thanh Phong hơi cau mày, không biết Lý Thế Kiệt đang muốn nói đến điều gì.

Đoàn Yến Nhi bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng bức xúc.

Giữa hai người họ vốn dĩ không gặp nhau nói chuyện, vậy thì lấy lý do gì, lấy ra chuyện gì để cô phải nói dối anh?

Đoàn Yến Nhi phụ họa thêm: "Phải đó.

Tôi có làm gì có lỗi đâu mà phải nói dối anh."

"Được, tốt.

Vậy thì bây giờ vào chuyện chính." Lý Thế Kiệt gật đầu, đặt hai chân song song, chống khuỷu tay lên bàn, người hơi đổ về trước, nhìn chằm chằm vào Đoàn Yến Nhi như muốn nhìn thấu tận tâm can.

Anh từ tốn hỏi: "Cô nói mỗi đêm cô đều ở cùng chồng mình, vậy thì Thu Cúc đã ở đâu vào mỗi đêm?"

Đoàn Yến Nhi đứng hình vài giây.

Lý Thế Kiệt biết cô định nói gì nên mở miệng chặn trước: "Tôi biết cô định nói gì.

Cô định sẽ thoái thác hết mọi chuyện lên đầu tôi, đúng không? Cô sẽ nói Thu Cúc là vợ của tôi mà tôi không quản được mà chạy đi hỏi người khác.

Nhưng cô đừng quên, hai người là bạn thân với nhau, thân đến nỗi gần như nói cho nhau nghe mọi chuyện.

Vậy thì chuyện cô ấy không ở nhà mà chạy đi chỗ khác, chắc chắn cô sẽ biết Thu Cúc đang ở đâu.

Thêm vào việc cô đã khẳng định mỗi đêm cô ở cùng chồng mình, và Thanh Phong cũng xác minh điều đó.

Vậy thì, câu hỏi cuối cùng vẫn là, Trịnh Thu Cúc rốt cuộc sẽ ở đâu mỗi đêm?"

Đoàn Yến Nhi nhất thời cứng họng, không biết nên đối đáp như thế nào cho mình có lợi.

Mọi lý do cô nghĩ ra đều đã bị Lý Thế Kiệt chặn đứng hết tất cả, không cho sử dụng đến.

Cô đã bị anh đẩy vào thế bị động, chỉ có thể đưa ra hai sự lựa chọn, một là trả lời thật rằng Trịnh Thu Cúc đang ở đâu, hai là ngang ngược nói không biết - dù biết chắc chắn đối phương biết mình nói dối - hoặc tìm bừa một lý do nào đó.

Giọng Lý Thế Kiệt không còn nghiêm nghị mà dịu đi phần nào.

Anh chậm rãi nói từng chữ cho cô nghe: "Nếu cô thật sự xem Trịnh Thu Cúc là bạn thì cô không nên giấu tôi chuyện này.

Đâu phải cô không biết một cô gái một thân một mình ở bên ngoài nguy hiểm như thế nào đâu.

Nếu có chuyện gì xảy ra thật, vậy cô định đối mặt với Thu Cúc thế nào đây? Hả?"

"Tôi…" Đoàn Yến Nhi không biết phải mở lời như thế nào.

"Yến Nhi." Giọng Nguyễn Thanh Phong rất dịu.

Anh ta giơ tay vỗ đầu cô, giọng như khuyên nhủ lại như có chút dỗ dành: "Vì hạnh phúc gia đình và sự an nguy của Thu Cúc, em nên nói cho cậu ta nghe đi.

Chúng ta hạnh phúc, em cũng không muốn bạn thân của em gặp chuyện mà, đúng không? Em nói cho cậu ta biết đi.

Dù sao cũng là chuyện của gia đình nhà người ta, chúng ta vẫn không nên can thiệp vào."

Không biết Đoàn Yến Nhi nghĩ gì, im lặng hồi lâu, cuối cùng cô thở dài một hơi: "Anh yên tâm đi.

Thu Cúc không ở nhà, cũng không thuê khách sạn đâu.

Cô ấy chỉ ở trên du thuyền của cô ấy thôi."

"Ở trên du thuyền?" Lý Thế Kiệt lặp lại.

Đoàn Yến Nhi gật đầu: "Thu Cúc dặn tôi đừng nói cho ai nghe.

Tại vì cô ấy không muốn ngủ cùng với anh.

Thu Cúc biết ở khách sạn cũng rất nguy hiểm nên mới dọn đến du thuyền của cô ấy."

Cuối cùng Lý Thế Kiệt cũng nhận được đáp án, tháo gỡ nút thắt trong lòng bấy lâu nay.

Thì ra Trịnh Thu Cúc ở trên du thuyền.

Nhưng dù vậy, ở một mình cũng là quá nguy hiểm đối với cô.

Lý Thế Kiệt vội hỏi du thuyền của Trịnh Thu Cúc đậu ở bến cảng nào.

Cô ngẫm nghĩ cố nhớ lại tên gọi của nó rồi nói cho anh nghe.

Cô cũng nói thêm số hiệu của thuyền để anh dễ dàng tìm được Trịnh Thu Cúc hơn.

Cũng có thể nói là lâu ngày không gặp, Lý Thế Kiệt quyết định tối nay mình sẽ đến đó, đem theo bánh kem dâu tây mà Trịnh Thu Cúc thích ăn.

Sau đó… bắt cô về nhà với mình.

"Cảm ơn cô, Yến Nhi." Lý Thế Kiệt cảm thấy con người nhẹ nhõm hẳn ra: "Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết.

Bữa này xem như tôi mời."

"Bữa ăn của vợ chồng tôi cậu mời sao được?" Nguyễn Thanh Phong vẫn hỏi với phong thái vô cùng lịch sự: "Hôm nay vợ bắt tôi mời cô ấy."

"Không sao." Lý Thế Kiệt cười: "Thì cứ xem như hôm nay tôi mời hai người.

Hôm khác hai người ghé đến đây, tới lúc đó cậu mời cô ấy cũng được."

"Cậu biết cách giữ chân khách hàng đấy." Nguyễn Thanh Phong cười cười.

Lý Thế Kiệt cũng cười, không nói thêm gì.

Anh nhanh chóng chào tạm biệt hai người họ rồi đi thẳng đến quầy tiếp tân.

Anh dặn Lê Nhã Trân để lại cho mình một phần bánh kem dâu tây và nói bàn của Đoàn Yến Nhi và Nguyễn Thanh Phong tính cho anh.

Sau đó anh quay người, đi thẳng ra cổng.

John Davis vẫn không hiểu chuyện gì vội đuổi theo.

Hỏi thì chỉ nghe Lý Thế Kiệt nói anh phải về nhà nghỉ ngơi để tối nay còn làm chút việc riêng.

Còn việc riêng là gì, John Davis không biết được.

Lý Thế Kiệt cũng không có ý định cho anh ta biết.

Ánh trăng bàng bạc lẻ loi bị treo lơ lửng giữa tấm màn đen kịt toả ra thứ ánh sáng mờ mờ, dìu dịu.

Ngọn đèn đường bật mở trông như một sinh vật dạng dài đang toả sáng và không ngừng bỏ trườn khắp các con đường trong thành phố.

Tiếng nhạc xập xình đi kèm với những hàng quán huyên náo từ nhiều con phố truyền đến, báo hiệu một thành phố về đêm chuẩn bị bắt đầu.

Người người ùa ra khỏi nhà, tìm đến nhiều hàng quán ăn uống, trò chuyện vui vẻ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Chiếc xe ô tô của Lý Thế Kiệt chạy với tốc độ vừa phải trên tuyến đường lớn.

Do càng gần đến khung giờ vàng từ sáu, bảy giờ đến tám, chín, thậm chí là mười giờ nên đường xá kẹt cứng xe cộ, người người qua lại như mắc cửi.

Sau khi về nhà, nằm nghỉ vài phút rồi đi tắm, Lý Thế Kiệt đã chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản nhưng lịch sự.

Sau đó đi thẳng đến tiệm bánh lấy bánh kem dâu tây và chạy thẳng một mạch đến bến cảng có sự xuất hiện của du thuyền của Trịnh Thu Cúc.

Bến cảng chuyên chứa du thuyền nằm ở nơi giao nhau trong phạm vi nội thành và ngoại ô.

Nơi đây không quá lớn, du thuyền chủ yếu thuộc quyền sở hữu của những ông trùm bất động sản, ông chủ công ty lớn.

Cho xe đậu ở bãi đỗ, Lý Thế Kiệt tiến thẳng vào cảng.

Không quá khó để tìm kiếm một chiếc du thuyền khi bạn đã biết số hiệu của nó cả.

Chỉ mất vài phút luẩn quẩn qua các du thuyền, ánh mắt Lý Thế Kiệt đã dừng lại ở một chiếc du thuyền được thiết kế hiện đại và có vẻ là mới nhất hiện tại.

Theo như những gì Đoàn Yến Nhi nói cho anh nghe, Trịnh Thu Cúc chỉ mua chiếc du thuyền này cách đây vài năm nên nó vẫn còn mới và nổi bật hơn so với những chiếc bên cạnh.

Xung quanh cũng có vài chiếc mới, nhưng nó lại mới đến nổi khiến người ta không cảm nhận được là có người ở trong đó.

Vừa định đi tiếp, vô tình một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thế Kiệt.

Bóng đen đó lấp ló, thập thò trước cửa vào trong khoang du thuyền.

Trên người gã ta mặc độc một bộ đồ màu đen, kể cả bao tay và bịt mặt cũng vậy.

Vừa nhìn đã biết ngay đây chẳng phải thành phần tốt đẹp gì, lại thêm việc thập thò ở đó càng chứng minh có suy đoán có người theo dõi Trịnh Thu Cúc của Lý Thế Kiệt.

Trong đầu Lý Thế Kiệt bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, liệu người này, có phải là người của tổ chức Rồng Đen hay không?

Chậm rãi, cố không gây ra tiếng động, Lý Thế Kiệt âm thầm áp sát.

Anh đặt hộp bánh kem xuống sàn chiếc du thuyền bên cạnh, dùng sức bật của chân nhảy qua, vồ lấy bóng đen ấy như con hổ vồ mồi khiến gã ta mất đà, ngã lăn dưới đất.

Rất nhanh hai người đã đứng dậy, kẻ lén lút đó định bỏ chạy nhưng bị Lý Thế Kiệt túm lại.

Gã ta lập tức xoay người, định vật ngã Lý Thế Kiệt nhưng anh nhanh chân buông gã ra, tiến lên một bước rồi xoay người đạp thẳng vào bụng gã ta.

Gã tức giận lao vào tấn công như một con dã thú.

Tận dụng đà của cú đấm, Lý Thế Kiệt túm lấy tay, tung một đòn vật qua vai sở trường của mình, quật ngã gã nằm dài trên sàn.

Thuận tay anh kéo cổ tay áo lên.

Một hình xăm màu đen đập thẳng vào mắt anh như có gì đó vừa đánh mạnh vào đầu anh một cái.

Đó chính là hình xăm rồng của tổ chức Rồng Đen.

Tận dụng khoảng thời gian Lý Thế Kiệt kiểm tra cổ tay, gã ta xoay người, dùng chân đạp vào bụng Lý Thế Kiệt làm anh văng vào thành du thuyền.

Rất nhanh, gã ta liền đứng dậy, nhảy sang những chiếc du thuyền bên cạnh.

Thao tác nhanh nhẹn và thuần thục, chỉ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng của gã ta đâu cả.

Lý Thế Kiệt đứng lên, phủi lớp bụi dính trên quần áo của mình.

Anh nghĩ có thể đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức giao đấu với một thành viên của tổ chức Rồng Đen.

Nếu xét về phương diện đánh trực diện thì anh không biết chắc khả năng của họ sẽ đến đâu.

Nhưng nếu để đột nhập đánh cắp thông tin, tài liệu thì chắc chắn đó chính là sở trường của họ.

Lấy lại hộp bánh kem, Lý Thế Kiệt vẫn đứng ở đuôi thuyền, nhìn theo hướng bỏ chạy của người lén lút khi nãy một lúc.

Anh thở dài một hơi, tự trách bản thân mình không bắt được gã ta.

Trong thoáng chốc, ngoài đã xác thực cho suy đoán đó là người của tổ chức Rồng Đen ra, Lý Thế Kiệt nhất thời đã nghĩ đến chuyện Trịnh Thu Cúc tại sao lúc nào cũng bị người của tổ chức Rồng Đen theo dõi vậy?

Nếu hỏi thẳng cô thì chắc chắn sẽ không có kết quả gì.

Có thể cô sẽ chối hoặc thật sự là cô không biết.

Xem ra, anh đành phải tự mình tìm ra kết quả rồi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Rể Bí Ẩn
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...