Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Rể Bí Ẩn – Chương 46

Chàng Rể Bí Ẩn

Tác giả: Kent Lee
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt bóng Lý Thế Kiệt trải dài dưới mặt đất.

Sau khi đề cập đến vấn đề khi nào quay về thành phố E, anh và Châu Sói đều im lặng.

Cô ta tiếp tục ăn phần ăn còn lại của mình.

Còn Lý Thế Kiệt lấy bình nước đổ đầy ly cho cả hai.

Dù không nói gì với nhau nhưng chỉ im lặng như như vậy là đủ đối với họ.

Nhưng Lý Thế Kiệt lại cảm thấy không thoải mái chút nào.

Anh cứ có cảm giác mình bị ai đó theo dõi vậy.

Đúng lúc này, khoé mắt Lý Thế Kiệt bất giác phát hiện ra một bóng người đang đứng ở vị trí cách anh ngồi một quãng không xa cũng không gần đang nhìn về phía này.

Anh nhận ra người này đã ở đó từ lúc anh xuống xe cho đến giờ.

Hắn ta vẫn luôn ở đó, quan sát mọi diễn biến của anh.

Điều này lại khiến trong đầu anh không ngừng nảy ra nhiều câu hỏi.

Tại sao người này lại theo dõi anh?

Người này do ai phái đến hay chỉ vì lý do cá nhân?

Liệu có phải là người của Ông Hổ không?

Nhưng có một suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã đánh bật tất cả câu hỏi còn lại.

Đó là: Không lẽ… người này thuộc tổ chức Rồng Đen?

Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp.

Lý Thế Kiệt lập tức đứng dậy, định bắt lấy tên đang theo dõi mình để tra hỏi xem ai là người sai hắn ta đến đây.

Nhưng khi vừa đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt có sự thay đổi của Lý Thế Kiệt, Châu Sói liền nắm tay anh lại, vội hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Lý Thế Kiệt nhìn cánh tay mình đang bị nắm rồi lại nhìn về phía trên theo dõi.

Dường như hắn ta phải hiện ra Lý Thế Kiệt đã phải hiện ra mình nên liền quay lưng bỏ chạy.

Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Với tốc độ như vậy làm cho Lý Thế Kiệt bất giác nhớ đến tên đột nhập vào biệt thự của Trịnh Quang cách đây nhiều ngày trước.

Dù không xác định được tên đột nhập lần trước có phải là người của tổ chức Rồng Đen hay không nhưng trực giác mách bảo anh đó chính là người của Rồng Đen.

Và lần này cũng vậy.

Đáng lý ra lần này có thể bắt được hắn ta để tra hỏi xem thế nào nhưng nào ngờ lại bị Châu Sói giữ lại.

Anh biết cô ta không biết gì đến chuyện này vì việc cô ta phải lo cho cả băng đảng đã quá nhiều rồi.

Vả lại anh cũng không muốn kéo cô ta vào vụ này.

Không phải sợ bị bại lộ hay gì, anh chỉ sợ người ngoài cuộc lại vì mình mà gặp nguy hiểm.

"Có chuyện gì vậy?" Châu Sói nhìn theo hướng của Lý Thế Kiệt, hỏi.

Trong tầm mắt của cô ta, chỉ thấy được bên đó là ngọn đèn đường cô độc đang góp một phần nhỏ vào việc chiếu sáng cho cả thành phố.

Lý Thế Kiệt lắc đầu: "Không có gì."

Anh cảm thấy Châu Sói biết càng ít thì sẽ càng tốt cho cô ta hơn.

Đôi khi trong cuộc sống này, có một số chuyện cứ xem như không biết sẽ hay hơn.

Châu Sói ngồi trở vào ghế, hơi nhíu mày nhìn Lý Thế Kiệt: "Không có gì? Không có gì sao anh lại phản ứng mạnh như vậy?"

"Chẳng qua tôi bị hoa mắt thôi." Lý Thế Kiệt tìm đại một lý do để đáp bừa câu hỏi.

"Tôi vẫn không thể tin nổi lời giải thích của anh." Ánh mắt Châu Sói nhìn Lý Thế Kiệt vẫn đầy sự nghi hoặc, khó tin.

"Tôi nói rồi.

Tôi chỉ hoa mắt thôi." Anh nói.

Châu Sói cũng không muốn hỏi nhiều nữa.

Cũng như Lý Thế Kiệt từng nói: "muốn cho biết thì đối phương sẽ tự nói, còn không thì dù có hỏi, họ cũng sẽ không nói".

Cô ta cầm ly nước lên uống một ngụm rồi mở miệng: "Nếu cần giúp gì anh cứ gọi cho tôi.

Ở đây là địa bàn của tôi nên anh cứ yên tâm."

Lý Thế Kiệt gật đầu, nhìn về về phía người theo dõi lúc nãy đang đứng rồi ngồi xuống.

Châu Sói cũng không để tâm nữa mà tiếp tục ngồi ăn phần còn lại của mình.

Với thái độ lúc nãy của Lý Thế Kiệt, ngoài Châu Sói ra mà người tài xế đi cùng cô ta cũng phản ứng rất nhanh, đứng dậy theo phản xạ khi thấy anh đứng lên.

Gã như đã được lập trình sẵn để bảo vệ cho chủ của mình.

Lúc Lý Thế Kiệt về đến nhà cũng đã gần một giờ rưỡi sáng.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng nhà.

Người tài xế liền bước xuống, vòng ra phía sau mở cửa cho anh.

Vừa định đi xuống, Lý Thế Kiệt đã nghe giọng nói của Châu Sói từ phía bên cạnh: "Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau."

"Vạn sự tùy duyên, mọi thứ đều do sự sắp xếp của ông trời.

Nếu ông trời không muốn thì có cố đến đâu thì vẫn không tìm thấy.

Còn nếu ông muốn thì dù không muốn gặp đối phương cỡ nào cũng sẽ bị bắt gặp." Lý Thế Kiệt đưa tay vuốt thẳng lại quần áo của mình, quay sang nhìn Châu Sói nói.

Câu nói này rất khác với phong cách thường ngày trực tiếp nói vào trọng tâm vấn đề của anh.

Châu Sói cười mỉm nhìn anh: "Chà! Tôi chỉ nói một câu thôi mà, anh có cần nói nhiều như vậy không? Sao anh không nói mấy câu như được hay đại loại như là hy vọng vậy? Vậy cũng được mà."

"Sao cũng được.

Miễn sao cô nghe hiểu được tôi đang nói gì là được rồi." Thấy Châu Sói đã hiểu được câu nói của mình, Lý Thế Kiệt không để tâ m đến phản ứng của cô ta.

Châu Sói chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Lý Thế Kiệt thấy vậy quay người xuống xe.

Chỉ đi được một bước lại nghe Châu Sói nói: "Còn nữa.

Chúc anh thượng lộ bình an."

Lý Thế Kiệt quay đầu lại, khoé môi hơi cong lên: "Vậy cô cũng cẩn thận."

Châu Sói vừa gật đầu mỉm cười vừa vẫy tay chào tạm biệt Lý Thế Kiệt.

Người tài xế giơ tay kéo cánh cửa đóng lại, sau đó vòng lên ghế lái.

Gã ta nhanh chóng khởi động xe và chạy đi.

Đứng bên ngoài nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng ở phía đoạn đường lớn, Lý Thế Kiệt mới quay người đi vào trong.

Vừa định quay người đi vào trong thì bất chợt thấy bóng người bên cạnh.

Dù trong lòng hơi giật mình nhưng rất nhanh Lý Thế Kiệt đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Anh liền tung đấm về phía bóng người đó.

Cú đấm chỉ còn cách gương mặt của người đó vài xăng t//i mét thì tiếng hét vang lên.

Mọi động tác của Lý Thế Kiệt liền dừng lại khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Trịnh Thu Cúc nhắm tịt mắt lại hét lên.

Thấy mình không bị gì nên mới chậm rãi mở mắt ra, cô liền tức giận đẩy anh ra: "Anh định làm gì vậy hả?"

Lý Thế Kiệt biết hành động khi nãy của mình có thể khiến cho một cô gái như Trịnh Thu Cúc sợ hãi.

Anh vội nói: "Xin lỗi.

Tại tôi tưởng ăn trộm."

Trịnh Thu Cúc vuốt lại mái tóc của mình.

Cô lườm anh một cái, lập tức phản bác: "Trộm cái gì chứ! Từ trước đến giờ trong đây không bao giờ có trộm!"

Bây giờ dù ở đây có trộm hay không có trộm thì mọi tội lỗi đều đã đổ hết lên đầu của Lý Thế Kiệt.

Nhưng rõ ràng cô đi ra ngoài không phát ra tiếng động nên người khác hiểu lầm cũng phải thôi.

Lý Thế Kiệt cũng không muốn tranh cãi với Trịnh Thu Cúc.

Anh lo lắng nhìn cô từ đầu đến chân, hỏi: "Cô có sao không?"

Trịnh Thu Cúc bị anh nhìn như vậy cảm thấy mất tự nhiên.

Cô kéo áo khoác mỏng bên ngoài lại, lạnh lùng nói: "Có sao hay không có sao gì chứ! Anh cút khỏi tầm mắt của tôi thì tôi mới không sao."

"Theo tôi thấy nếu như cô nói thì đó mới là vấn đề lớn đấy." Không để ý đến thái độ của Trịnh Thu Cúc, Lý Thế Kiệt vẫn bình thản đáp lại.

Câu nói ấy khiến Trịnh Thu Cúc như muốn phát điên lên.

Khi anh chưa bước vào cuộc sống của cô, chẳng phải cô vẫn luôn sống tốt đấy sao? Vả lại lần này có thêm anh cô chỉ cảm thấy phiền phức thêm chứ không có được gì có ích cả.

Trịnh Thu Cúc hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói ra những suy nghĩ của mình: "Vấn đề lớn cái gì chứ? Không phải trước đây chưa kết hôn với anh tôi vẫn sống bình thường sao? Vậy thì bây giờ có kết hôn với anh hay không thì tôi vẫn cần cuộc sống của riêng mình."

Khi nghe đến năm từ "cuộc sống của riêng mình", nó cứ như một con dao phóng thẳng vào người Lý Thế Kiệt vậy.

Nếu như nói như vậy chẳng khác nào mọi hành động trước đây của anh đều đã bị phủ nhận.

Anh chỉ một lòng muốn giữ lửa lại cho cái gia đình… như thế này.

Dù không thích câu nói của cô nhưng Lý Thế Kiệt cũng không thể hiện ra mặt.

Anh hạ giọng, nói: "Cuộc sống của riêng mình cô là sao thì tôi không cần biết.

Tôi chỉ biết kể từ sau khi kết hôn, cuộc sống của riêng tôi là có cô ở trong đó."

Trịnh Thu Cúc không ngờ tới anh lại nói như vậy.

Cô nhất thời im lặng, ngượng ngùng, không biết nên nói gì vào lúc này.

Một lúc sau, cô ra vẻ hờ hững nói: "Không thèm nói chuyện với anh." Rồi xoay người đi thẳng vào trong nhà.

Lý Thế Kiệt vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Trịnh Thu Cúc trong bộ trang phục rộng rãi đi vào trong nhà.

Cô đã không mặc những bộ váy ngủ kia nữa.

Có lẽ sau sáng nay nó đã để lại cho cô một ám ảnh nào đó.

Hoặc cũng có thể cô chỉ cảm thấy nơi đây không an toàn khi mặc như vậy nên tạm thời đổi trang phục ngủ của mình.

Dù Trịnh Thu Cúc có mặc gì đi chăng nữa thì trong mắt Lý Thế Kiệt, anh vẫn cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp.

Vừa cất bước đi vào trong, Lý Thế Kiệt liền quay lại, kiểm tra một lượt bên ngoài ngôi nhà rồi khóa cửa cẩn thận mới đi vào trong.

Kể từ lúc nhìn thấy người đàn ông kia theo dõi mình ở quán ăn đêm kia, anh biết nơi đây có thể đang bị theo dõi bất cứ lúc nào.

Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra có điều gì bất thường nhưng Lý Thế Kiệt cảm thấy vẫn nên nâng cao cảnh giác, đề phòng vẫn hơn.

Vài ngày sau, địa điểm của Lý Thế Kiệt qua lại chỉ có ở nhà và nhà bên cạnh.

Còn Trịnh Thu Cúc cùng Minh Thư đi đây đi đó.

Nhiều lần Phạm Hồng Quân cũng đến đây tìm, từ câu nói anh cũng có thể nhận ra anh ta muốn đi cùng.

Nhưng khi nghe có Minh Thư đi cùng nên đã từ bỏ quyết định của mình.

Có Minh Thư đi cùng cô nên Lý Thế Kiệt cũng yên tâm phần nào.

Đôi lúc anh cũng muốn đi cùng, nhưng lại sợ cô không vui, mất hứng nên đành thôi.

Trong mấy ngày qua, Châu Sói cũng không đến đây tìm anh nữa.

Dường như sau đêm đó, đó chính là cái đêm tạm biệt trước khi anh về thành phố.

Lý Thế Kiệt thầm nghĩ: Như vậy cũng phải, cô ta không đến đây thì càng tốt, đỡ phải nghe những lời dị nghị của những người hàng xóm hóng hớt.

Anh thì không sao.

Nhưng những người ở lại đây đều phải chịu đựng những lời ra tiếng vào của hàng xóm mình.

Đôi khi thấy tình cảnh này, Lý Thế Kiệt rất muốn gi3t chết tất cả bọn họ.

Cửa sổ mở toang, vài ngọn gió theo đó cuốn vào trong nhà.

Ánh nắng bên ngoài gắt đến nổi nhiều người dân đem thức ăn ra ngoài phơi khô.

Chuyến bay về thành phố E hôm nay sẽ bắt đầu bay vào lúc ba giờ chiều.

Nên vừa thức dậy, ăn sáng xong Lý Thế Kiệt liền thu dọn đồ đạc, sau đó tiện thể giúp đỡ Trịnh Thu Cúc thu dọn hành lý.

Khi thu dọn, anh không khỏi cằn nhằn Trịnh Thu Cúc vài câu vì cô đem quá nhiều vật dụng xuống đây.

Nhưng cô không chịu thua liền bật lại anh, mắng anh không hiểu gì về phụ nữ cả và kêu anh nên im miệng.

Thấy vậy, Lý Thế Kiệt cũng không muốn nói gì thêm.

Anh cũng hiểu phụ nữ có những vật dụng của riêng mình, với lại anh không muốn cãi nhau nên chấp nhận xuống nước chịu trận.

Miễn sao cô vui là được.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía cửa ra vào.

Lý Thế Kiệt ngẩng đầu lên, hơi dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở vì người đang đứng ngoài cửa chính là Phạm Hồng Quân.

Đã nhiều ngày kể từ bữa cơm tối hôm đó anh ta không xuất hiện.

Bây giờ xuất hiện ở đây làm gì?

Phạm Hồng Quân cũng không để ý đến Lý Thế Kiệt, cất tiếng gọi Trịnh Thu Cúc.

Cô đáp một tiếng rồi từ trong phòng đi ra, nở một nụ cười mà cô không bao giờ cười với Lý Thế Kiệt nhìn Phạm Hồng Quân, hỏi: "Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì vậy?"

Phạm Hồng Quân hơi do dự một lúc rồi nói: "Gia đình mình có nấu bữa cơm nên định rủ cậu đến nhà mình ăn."

Không suy nghĩ nhiều, Trịnh Thu Cúc gật đầu ngay: "Cũng được.

Lâu rồi mình không được ăn món của cô nấu."

Thấy vậy Lý Thế Kiệt đang thu dọn đồ cũng lắc đầu ngao ngán.

Cô có biết thế nào là tự bảo vệ bản thân hay không? Ai rủ cũng đi? Đôi khi người bạn thân của chúng ta mới chính là kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện xảy ra với chúng ta.

Không ai biết trước được điều gì nên không thể tin một ai, đặc biệt là những người lâu ngày mới gặp lại.

Nhưng anh vẫn không lên tiếng.

Vẫn chọn cách im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.

Phạm Hồng Quân giúp cô kéo một vài túi đựng đồ qua, đồng thời mở miệng: "Mà có chuyện gì mà cậu phải về sớm vậy? Không ở đây chơi thêm vài hôm được sao?"

Trịnh Thu Cúc cho tất cả vào trong vali, cười đáp: "Mình còn phải về thành phố lo cho công ty nữa.

Mình về như vậy là ba mình phải làm thay cho mình rất nhiều."

Dù không nhìn trực diện nhưng Lý Thế Kiệt thấy Phạm Hồng Quân ra hiệu về phía mình.

Anh ta nói: "Không phải cậu có anh ta hay sao? Cứ để anh ta về trước lo công ty được mà, còn cậu ở đây chơi thêm chút nữa."

Lần này không đợi Trịnh Thu Cúc trả lời, Lý Thế Kiệt đã lên tiếng cắt ngang, dù không nói thẳng nhưng lại đánh trực diện vào nghề nghiệp của anh ta: "Tôi không ngờ một đại luật sư như anh đây lại mau quên như vậy đấy.

Không biết anh ghi nhớ mấy điều luật kiểu gì nữa."

Bị xúc phạm một cách gián tiếp, Phạm Hồng Quân cũng có thể nhận ra, tức giận nói: "Anh nói như vậy là có ý gì?"

Dù phản bác lại Lý Thế Kiệt nhưng anh nghe ra dường như ẩn sâu trong đó có một cái gì đó của sự sợ hãi, dè chừng.

Liệu có phải từ vụ việc đòi nợ kia không?

Nguyên nhân là gì thì Lý Thế Kiệt cũng không để tâm.

Chuyện đó không quan trọng.

Anh cho toàn bộ vật dụng của Trịnh Thu Cúc vào trong vali, khoá lại, sau đó tựa lưng vào ghế, bình thản nói: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh cũng đã có danh thiếp của tôi rồi.

Tôi không làm trong Trường Thịnh nên việc ở công ty tôi không thể và không có quyền lo được.

Vậy nên, Thu Cúc phải quay về thành phố cùng tôi."

Phạm Hồng Quân định nói gì đó nhưng Trịnh Thu Cúc đã lên tiếng trước: "Ừ, anh ta nói đúng đó."

Câu nói của cô khiến Phạm Hồng Quân kinh ngạc.

Anh ta kinh ngạc quay sang nhìn Trịnh Thu Cúc: "Bây giờ cậu đang nói giúp anh ta sao?"

Sợ bị hiểu lầm, cô vội giải thích: "Không phải.

Mà tại mình phải về lo cho công ty thật."

"Vậy… hôm nay cậu có đến nhà mình ăn cơm không?" Chuyện bảo vệ hay nói giúp, Phạm Hồng Quân không muốn nói đến, anh ta chỉ tập chung vào mục đích đến đây của hôm nay.

Trịnh Thu Cúc kéo khoá vali lại, gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Chưa đi được nữa bước, Lý Thế Kiệt ở bên cạnh im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Khoan đã."

"Anh lại muốn gì nữa?" Trịnh Thu Cúc quay người nhìn Lý Thế Kiệt.

Cô thấy bây giờ không còn lý do nào nữa để ngăn cản bọn họ đi ăn hoặc để hai người đàn ông cãi nhau cả.

"Tôi đi cùng hai người." Lý Thế Kiệt đứng dậy, cầm áo khoác lên, bình thản nói.

Phạm Hồng Quân tiến về phía Lý Thế Kiệt, nhìn thẳng vào anh: "Chuyện tôi mời cô ấy đến nhà ăn cơm thì có liên quan gì đến anh? Tôi không có mời anh."

Dù đang mặc áo tay dài nhưng Lý Thế Kiệt vẫn chậm rãi mặc áo khoác vào.

Giọng nói trầm trầm của anh phát ra từ cổ họng: "Anh vào nhà của tôi, kéo vợ của tôi đi, anh thấy có người chồng nào để yên cho chuyện này không?"

"Đây là nhà của Thu Cúc, không phải của anh." Phạm Hồng Quân phản bác.

"Của Thu Cúc cũng là của tôi." Lý Thế Kiệt tiến đến gần Phạm Hồng Quân, ánh mắt chuyển về phía Trịnh Thu Cúc đang ở phía sau anh ta.

Giọng nói của anh vừa có chút lạnh lùng, vừa ẩn chứa sự dịu dàng: "Và cô ấy cũng là người của tôi."

"Anh…"

Không để Phạm Hồng Quân nói hết lời bực tức của mình, Lý Thế Kiệt bình thản nói: "Nếu tôi không được đi thì bữa cơm đó cho giải tán được rồi."

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Trịnh Thu Cúc đứng bên ngoài cũng không muốn nhìn thấy hai người đàn ông đang chiến tranh với nhau chỉ vì mình.

Cô có thể nhận ra điều đó và không muốn nó xảy ra.

"Thêm người chỉ thêm một cái chén, một đôi đũa thôi.

Tụi mình mặc kệ anh ta, để anh ta đi theo đại đi." Cô nói.

Nghe Trịnh Thu Cúc nói vậy, Phạm Hồng Quân miễn cưỡng gật đầu.

Anh ta liếc Lý Thế Kiệt một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Cô nhìn quanh một lượt, thu dọn lại đồ đạc rồi nhanh chóng đuổi theo Phạm Hồng Quân, bỏ lại một mình Lý Thế Kiệt ở đó.

Anh cũng không vội.

Việc có thể góp mặt trong bữa cơm đó cũng là quá đủ rồi.

Còn việc câu chuyện trong bữa cơm đó xoay quanh chủ đề nào thì anh cũng mơ hồ đoán được phần nào.

Cho tất cả vào trong vali, Lý Thế Kiệt kéo tất cả ra ngoài phòng khách rồi mới đi ra cổng, khoá cửa cẩn thận rồi kiểm tra lại một lượt.

Bởi sau lần phát hiện có người theo dõi, mọi thứ luôn phải cẩn thận hơn cho dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Thấy mọi thứ đã ổn, Lý Thế Kiệt mới xoay người rời đi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Rể Bí Ẩn
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...