Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chặn Em Nửa Tiếng, Nhớ Em Cả Đời – Chương 5

Chặn Em Nửa Tiếng, Nhớ Em Cả Đời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13.

Tôi sững người.

Tin mới tiếp tục nhảy.

[Lần trước em từ chối anh.

Không có nghĩa anh không còn cơ hội lần sau cầu hoà chứ?]

Đầu tôi vốn loạn càng loạn hơn, lơ mơ gõ:

[Anh còn thích tôi?]

Anh hỏi ngược.

[Không rõ ràng sao?]

Tôi kiên quyết.

[Chẳng rõ chút nào.]

Anh thẳng thắn.

[Vậy là lỗi của anh.]

Rồi bỗng bẻ lái.

[Lê Song Song, em đúng là đồ xấu xa.

Rốt cuộc cho anh uống bùa mê gì?

Rời em một ngày, anh ngứa ngáy bứt rứt.

Lần này em từ chối cũng không sao, anh còn có lần thứ ba, dù sao anh là đồ dính người, anh sẽ bám lấy em……]

Nhìn tin anh nổ “ting ting” liên hồi, đầu tôi sắp nổ.

Những câu này……

Sao giống tán tỉnh quá vậy?

Như sách vỡ lòng cua gái.

Nhưng tôi vẫn không quên những gì tự tai nghe.

[Anh giả bộ thâm tình gì chứ?]

Anh ngơ:

[Anh giả gì?]

Tôi nói thẳng:

[Hôm đó anh say anh nói gì, tôi nghe hết.

Anh bảo tôi tự cho mình là đúng, bảo anh chẳng phải là không rời được tôi.

Giờ lại bày trò gì?]

Anh đơ ra:

[???

Không.

Anh nói mấy câu đó bao giờ?]

Hừ.

Còn chối.

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha

Tôi chúa ghét kiểu đàn ông có c.h.ế.t cũng không nhận.

Cũng chẳng muốn phí lời.

[Hôm anh quay về tìm tôi.

Anh đi uống rượu đúng không?

Không ngờ tôi lại nghe chứ gì?

Cần dẫn anh đi trích xuất camera không?

Đồ cặn bã.]

Anh còn giãy:

[Cái gì? Sao có thể?

Em nói rõ đi!]

Nhìn anh che che đậy đậy phát bực, tôi dứt khoát chặn luôn.

14.

Rồi tôi chặn luôn tài khoản mạng xã hội của anh.

Đừng tưởng đẹp trai, biết viết biết hát là mê hoặc được tôi.

Tôi không thích đàn ông trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu!

Tựa vào sofa, tôi tức tối gặm táo.

Một giờ sau.

Tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên.

Trong lòng tôi bỗng có dự cảm mạnh.

Là Trì Tự.

Nhưng tôi vẫn làm theo quy trình, rón rén ra cửa, nhìn qua mắt mèo.

Quả nhiên là Trì Tự.

Tóc mái anh bị gió thổi rối, trông như vừa chạy một đoạn, đang chống tay vào cửa thở dốc.

Tôi gắt:

"Anh tới làm gì?"

Anh gõ tiếp:

"Em mở cửa đã."

Tôi lười nhác tựa cửa:

"Tôi không mở thì sao?"

Anh im lặng giây lát:

"Thế anh tự mở bằng chìa."

Tôi lảo đảo.

Mẹ nó!

Ở đây quen quá, quên mất anh cũng có chìa nhà này!

Tôi đành miễn cưỡng mở.

Vừa mở, Trì Tự đã lách vào.

Tay anh đè vai tôi.

"Lê Song Song, nói cho rõ.

Anh nói mấy câu đó bao giờ?"

Không ngờ anh bám dai như đỉa.

Nhưng tôi cũng cứng:

"Còn không nhận? Chiều 3 tháng 18, quầy bar Blue Tone, chính miệng anh, Trì Tự, nói!"

Anh mím môi.

Kéo tay tôi lôi ra ngoài.

"Đi."

Tôi hoảng: "Làm gì?"

"Trích xuất camera."

……

Nửa giờ sau.

Trong phòng an ninh hậu đài quán bar.

Tôi với Trì Tự nhìn nhau.

Không biết anh dùng cách gì, thật sự khiến người ta mở camera cho xem.

Vì vị trí ngay quầy nên hình cực rõ.

Kèm cả tiếng cũng rõ.

Những gì tôi nghe không sai.

Nhưng sau khi tôi đi, Trì Tự vẫn vừa khóc vừa nói tiếp.

"Cô ấy căn bản là đồ xấu xa!

Tôi thật sự không rời xa cô ấy được!

Tôi thật sự thích cô ấy muốn c.h.ế.t!

Sao cô ấy dám mê hoặc tôi thành thế này, hu hu hu hu hu……"

Anh vừa khóc, bartender còn bất lực vỗ lưng an ủi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Không sao, vợ anh đến liền."

Kết quả Trì Tự ấm ức lườm một cái:

"Anh đừng chọc vào vết thương của tôi nữa được không?"

Bartender: "……"

Cuối cùng “vợ” anh cũng chẳng tới.

Nhân viên đích thân đưa anh ra cửa lên xe.

Anh vừa đi vừa khóc.

Cảnh ấy, nghe thì rơi lệ, thấy thì đau lòng.

Tôi im lặng.

15.

"Vậy là, em nghe lén giữa chừng rồi hiểu lầm người ta?"

Trong xe, Trì Tự phồng má.

Tôi cạy ngón tay.

"Em hiểu lầm, nhưng em có mắng anh đâu.

Em tự mình hiểu lầm không được à……"

Nói mà tôi cũng thấy chột dạ, giọng nhỏ dần.

Trì Tự tức đến bật cười.

"Tự mình hiểu lầm?

Em định tự mình hiểu lầm luôn, tuyên cho anh án ‘tù chung thân’, cô độc tới già à?"

Tôi lại không nhịn được cười.

"Tù chung thân gì chứ? Anh……"

Anh bóp má tôi, hôn “chụt” một cái.

"Em không ở với anh, tức là ‘tù chung thân’."

Tôi ôm má.

Cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng vọt đáng xấu hổ.

"Anh hôn em làm gì?

Anh chỉ là bạn trai cũ của tôi thôi!"

Anh nổi cáu.

Lại bóp má tôi mà hôn.

Nhưng lần này không phải má.

Anh c.ắ.n thẳng môi tôi.

"Cứ hôn đấy.

Em không phải vợ anh sao? Ở đâu ra chuyện bạn trai cũ?"

Miệng bị anh chặn, tôi phát không ra tiếng.

Chỉ có thể “ư ư” mà hỏi bằng mắt.

Anh c.ắ.n m//ú//t nghiền ngẫm môi tôi, hận không thể nếm từng tấc trong miệng tôi.

Khi tôi gần như không thở nổi, anh mới buông.

Tôi trừng anh.

"Ai là vợ anh?"

Anh nhướn mày.

"Em.

Hôm đó em chẳng phải đã tới bar đón anh sao? Vợ ơi."

Tôi nghẹn họng.

Nghĩ mãi, dứt khoát ngửa lưng dựa ghế.

"Nhưng em chưa đồng ý làm hoà."

Trì Tự không còn dày mặt cù nhây.

Anh nghiêm túc nhìn tôi.

"Đó cũng là điều anh muốn hỏi.

Song Song, rốt cuộc vì sao chúng ta phải chia tay?"

Ánh mắt anh chuyên chú, phản chiếu ánh sao lấp lánh.

Tôi lại lúng túng.

Bị truy vấn, tôi không tự tin khẽ hỏi:

"Anh thật sự thích em à?"

Trì Tự nhíu mày: "Hỏi gì vậy?"

Tôi quay mặt đi, liều luôn.

"Trước kia ở bên nhau, anh như không có ham muốn sinh lý với em, tiếp xúc thân mật rất ít, bản thân anh cũng luôn bảo thủ, em thật sự nghi……"

Nói một hơi, phía sau không có động tĩnh.

Chờ lâu.

Vẫn không có động tĩnh.

Tôi không nhịn được ngoái nhìn.

Biểu cảm Trì Tự vô cùng “khó nói nên lời”.

Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng mở lời.

"Song Song.

Trước khi ở với anh, chẳng phải chính em nói phản đối quan hệ trước hôn nhân sao?"

Tôi đơ người.

"Hả?"

Trì Tự giơ tay đếm, nghiêm túc nhắc đến tôi hồi đó.

Lúc mới quen, hai đứa từng bàn về chủ đề này.

Khi ấy tôi mê anh ngập đầu.

Tuy lòng như sói như hổ, nhưng vẫn giữ chút e thẹn.

"Ừm, khoản này em cũng phản đối."

Trì Tự bắt chước sống động lời tôi khi đó.

Tôi ôm trán.

Ai bảo anh nhớ lâu thế chứ?

Thấy phản ứng của tôi, anh đoán được phần nào.

"Vậy bảo bối, hoá ra em thích phong cách cuồng dã đúng không?"

Tôi che chặt mặt.

"Sao em không nói sớm, bảo bối.

Em biết anh vì nhịn đã khổ thế nào không?

Trùm kín cũng vì sợ em nhìn thấy……

Không ngờ em lại nghĩ thế.

Sao không nói sớm?

Dễ mà.

Lát nữa về làm luôn được không?"

……

Tôi chịu hết nổi.

"Im miệng!"

Anh không im.

Lải nhải đến lúc tới về nhà.

Vừa vào cửa đã bế bổng tôi.

Tôi vẫy vùng hai cái.

Vô dụng.

Chớp mắt đã bị quăng lên giường phòng ngủ.

Trì Tự như cái máy không biết mệt.

Thể lực kinh người.

Nhìn trần nhà rung rinh, tôi thầm nghĩ.

Sớm biết vậy, đã không nói rồi……

(Hoàn toàn văn)

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chặn Em Nửa Tiếng, Nhớ Em Cả Đời
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...