Chạm Đuôi – Chương 39
Chạm Đuôi
Sau khi người nọ đi, Trì Minh Nghiêu nắm lấy bả vai Lý Dương Kiêu, đỡ cậu đi về phía trước hơn mười mét, Lý Dương Kiêu đưa tay muốn gỡ tay Trì Minh Nghiêu đang nắm lấy mình ra. Trì Minh Nghiêu ngược lại nắm chặt hơn một chút. Lý Dương Kiêu liền không chịu ðể yên, không ngừng gỡ ngón tay anh ra, gỡ từng ngón tay một.
Trì Minh Nghiêu có chút không kiên nhẫn, bắt lấy cánh tay cậu, Lý Dương Kiêu vẫn tiếp tục đưa tay gỡ, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Tôi tự đi. "
Trì Minh Nghiêu nhíu mày nói: "Vậy cậu ngã xuống tôi cũng không đỡ đâu đấy."
Lý Dương Kiêu rất nghiêm túc gật gật đầu, "ừm" một tiếng. Trì Minh Nghiêu liền không nói hai lời buông cậu ra.
Lý Dương Kiêu lúc say trở nên bớt công kích hơn, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Cậu đi rất chậm, tựa hồ là vừa mới ngã xong, cho nên mỗi một bước đều đi thật cẩn thận, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không lay động như vậy.











