Chạm Đuôi – Chương 22
Chạm Đuôi
Trì Minh Nghiêu ngồi ở phía đối diện, trong tay cầm bật lửa, ấn lên ấn xuống làm phát ra tiếng "cạch cạch".
Ngọn lửa cứ xuất hiện rồi vụt tắt, lọt vào tầm nhìn của Lý Dương Kiêu khiến cậu hơi kinh hãi, Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm cậu mãi. Lý Dương Kiêu dựa đầu vào lều nhắm mắt lại, đấy, muốn làm gì thì làm đi.
Một giây kế tiếp, Trì Minh Nghiêu đã lấn người đè ép tới chỗ cậu.
Lý Dương Kiêu theo bản năng co rụt lại, mở mắt ra nhìn anh ta, động tác của Trì Minh Nghiêu biểu thị kế tiếp anh ta muốn làm gì, Lý Dương Kiêu hơi khẩn trương, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, nhưng cậu không nói gì, chỉ nhìn Trì Minh Nghiêu.
Trì Minh Nghiêu nắm lấy cằm Lý Dương Kiêu: "Cậu căng thẳng sao?"
Lý Dương Kiêu không nói chuyện, nhưng lồng ngực phập phồng đã làm bại lộ tâm tình của cậu rồi, là tức giận xen lẫn sợ hãi. Lần trước làʍ ŧìиɦ —không đúng, nói "g* h*p" có vẻ chuẩn xác hơn – đã để lại cho cậu một bóng ma tâm lí, bóng ma này còn chưa kịp tiêu tan đâu, nhớ tới cảm giác đau đớn đến tê liệt kia lại làm cậu rùng mình, lần này chắc còn thảm hơn lần trước, dù sao Trì Minh Nghiêu rõ ràng đã bị cậu chọc điên lên rồi.











