Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 47

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Phong nhi! Đây dây chuyền ba tặng cho mẹ, mai sinh nhật con, hôm nay mẹ tặng lại cho con Con trai mẹ lớn rồi, chững chạc đi đừng quậy phá nữa Sau này con tiếp nhận Lâm Thị, đừng để ba con thất vọng, cố lên nhé" Mẹ anh lấy trong hộp gấm màu đỏ ra sợi dây bằng vàng, đeo vào cổ cho anh Anh đưa tay vân ve sợi dây chuyền, giọng mệt mỏi:

"Con lớn rồi, mai nữa là con hai ba rồi, đâu còn con nít đâu! Mẹ đừng lải nhải nữa!"

"Cái thằng này, ăn nói cho đàng hoàng" Mẹ anh trêu đùa đánh lên đầu anh một cái rõ đau

"Đau! Thôi mẹ đi ngủ sớm đi! Con buồn ngủ Oa" Anh đưa tay xoa cục u trên đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tạm biệt mẹ rồi đi ra khỏi phòng Mẹ anh nhìn theo chỉ biết lắc đầu

Sinh nhật mừng hai mươi ba tuổi của anh tổ chức ở Lâm gia Tối đó, tiệc kết thúc, anh mệt mỏi định đi về phòng, lại đi ngang qua phòng ba mẹ, vô tình

"Anh! Xin anh Đừng làm thế với mẹ con em!" Mẹ anh khóc lóc, quỳ gối trên sàn, tay nắm chặt cánh tay ba anh

"Cô tránh ra! Tôi nói rồi, tôi sẽ đón Diệu Ý về đây sống!" Ba anh hất tay mẹ anh ra khiến bà mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà

"Đừng! Xin anh! Nể tình vợ chồng mấy chục năm nay được không? Anh đón cô ta về đây, con sẽ biết Trước giờ con luôn nghĩ chúng ta hạnh phúc Tôi không muốn nó biết chuyện này"

"Sớm muộn gì cũng sẽ biết Bây giờ biết sớm, để nó chấp nhận sự thật này!"

"Sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Anh không nghĩ cho em thì nghĩ cho con!"

"Tôi xin lỗi! Diệu Ý có thai rồi!" Ba anh nói xong liền mở cửa bỏ đi Anh vội trốn vào một góc tường, đợi ba anh đi khỏi anh mới mở cửa ra Mẹ anh trơ mắt nhìn ba anh rời đi, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, nhìn thấy anh xuất hiện bà càng kinh sợ hơn

"Mẹ! Tại sao?" Anh nghe hết tất cả rồi! Anh sốc không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy! Ba anh ngoại tình, trước giờ anh cứ nghĩ họ hạnh phúc lắm Tất cả là giả dối! Đều là giả dối!

"Con" Mẹ anh khóc nức nở, lắc đầu liên tục, cố mở lời giải thích nhưng không được

A! A! A! Anh hét lên, chạy thật nhanh về phòng Anh nhốt mình trong phòng cho đến sáng hôm sau, anh nghe một tin sốc khiến anh như bị rơi xuống vực thẳm

"Mẹ anh mất rồi!"

"Tại sao? Tại sao mẹ tôi lại mất?" Anh hung hăng kéo vạt áo của bác sĩ, hét lớn

"Lâm thiếu gia! Mẹ anh vì uống quá nhiều thuốc nên bị bị sốc thuốc Chúng tôi đã cố cố hết sức nhưng nhưng không thể, xin cậu bớt đau buồn!" Vị bác sĩ toát mồ hôi lạnh, nói lắp bắp

"Không phải! Lũ vô dụng Biến đi! Biến hết cho tôi!"

Lũ bác sĩ và người hầu sợ hãi chạy đi, chỉ còn mình anh trong phòng Anh đi lại bên giường, tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, mắt nhìn người phụ nữ nằm bất động trên giường

"Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ tỉnh lại đi!" Anh nắm chặt bàn tay mẹ, khóc nức nở

"Bà ơi! Lỗi của tôi! Đều là lỗi của tôi!" Ba anh nghe tin, vội vàng chạy về Lâm gia, vào phòng nhìn tình cảnh trước mắt mà bất lực ngã quỳ xuống sàn nhà, nước mắt tuôn ào ạt Ông cũng không nghĩ mọi chuyện lại như thế này!!!

"Ông đi đi! Mẹ tôi không muốn nhìn thấy ông! Ông mau đi! Đi tìm người đàn bà của ông đi!" Anh hét lớn, lần đầu tiên anh lớn tiếng với ba! Người ba mà anh yêu quý!

"Con Con biết hết r" Ông không ngờ con trai lại lớn tiếng với mình, càng không ngờ anh lại biết hết mọi chuyện

"Hôm qua tôi nghe hết rồi Chính ông Ông đã g*t ch*t mẹ mẹ tôi Hức"

"Ba xin lỗi Là tại ba Ba hại bà ấy" Ông đau buồn nhìn đứa con trai ngày một hận ông hơn Tại ông, ngay từ đầu ông đã phản bội bà ấy! Ông không đáng làm ba anh

Bảy tháng sau, ba anh đã bỏ đi năm tháng, trước khi đi ông đã để anh thừa kế tài sản, tiếp nhận Lâm Thị Sau khi mẹ mất, anh không còn hoạt bát như trước kia, thay vào đó là một mặt lạnh lùng và tàn nhẫn Anh ngồi bấm máy tính trong phòng thì thư ký hớt hải chạy vào:

"Lâm Tổng! Lâm tiên sinh bị tai nạn Qua Qua đời rồi!" Thư ký Điền run sợ, nói lắp bắp

"Cái gì! Ba tôi ở bệnh viện nào? Mau đưa tôi đến đó!" Anh bất ngờ đứng phắt dậy, vội mặc áo vest đi ra khỏi công ty

Bệnh viện An Vinh

"Ba!!!" Anh được Tần Hạo dẫn vào một căn phòng lạnh lẽo, ở giữa là người nằm trên giường, chăn trùm kín đầu Anh cả người run rẩy, sợ hãi nhấc từng bước lại gần, tay từ từ kéo chăn xuống, càng run sợ hơn khi người nằm đấy lại chính là Lâm tiên sinh Sao lại ra nông nổi này! Chỉ chưa đầy một năm, anh đã mất đi hai người anh yêu nhất! Chuyện này không đơn giản như vậy, anh phải tìm ra kẻ hại gia đình anh, từng chút từng chút trả lại gấp bội

"Là Thẩm Tư Thái và phu nhân của ông ta! Đặc biệt là phu nhân ông ta còn nắm giữ trong tay 10 tỷ của Lâm tiên sinh Hai người đó đã bay sang nước ngoài vào ngày hôm qua" Hắc Tiệp khoanh tay, đứng trước mặt anh Sau khi từ bệnh viện về, anh đã nghi ngờ và âm thầm nhờ Hắc Tiệp điều tra

"Tìm bọn họ!" Ánh mắt anh sắc lạnh tàn nhẫn

Thẩm Tư Thái và Diệu Ý bị trói trong một căn phòng xa lạ Bọn đang đi dạo trên đường thì có một đám người chạy lại đẩy bọn họ lên xe Cửa phòng mở, đi vào là người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt tà ác, tàn nhẫn muốn giết người Anh nhàn nhã ngã trên ghế sofa:

"Chào Thẩm tiên sinh! Thẩm phu nhân!"

"Anh là con trai Lâm Dã!" Diệu Ý mở to mắt nhìn người đàn ông cao ngạo kia, run sợ

"Bà còn nhớ tôi sao? Bà đi đâu làm tôi kiếm cực khổ hai năm trời! Xem ra giết ba tôi xong sài tiền sướng nhỉ?"

"Cậu nói gì tôi không hiểu?"

"Bà đừng diễn nữa Tôi cho người điều tra rồi, bà tiếp cận ba tôi là có mục đích, giả có thai, rồi giết ông ấy, lấy tiền bỏ trốn cùng chồng bà! Mà tôi còn biết được bà có một đứa con gái đang ở cô nhi viện" Anh nhếch mép cười tà mị, tay châm điếu thuốc

"Không! Xin đừng! Có gì cứ nhắm vào tôi! Tha cho con tôi!" Thẩm Tư Thái và Diệu Ý nghe anh nhắc đến cô, cả người càng run sợ, khóc lóc van xin anh

"Được! Là các người nói!" Anh cười khinh bỉ, tay cầm điếu thuốc chà sát vào cánh tay của Diệu Ý, tàn thuốc nóng khiến bà ta đau đớn, cố cắn răng chịu đựng Thẩm Tư Thái nhìn thấy, ông ta cố lết thân già yếu ớt van xin anh

"Chết tiệt! Bỏ đói cho tôi!" Anh nói rồi vứt tàn thuốc, đi ra khỏi phòng Để mặc hai người họ bị hành hạ, bỏ đói đến chết

Một năm sau ở Lâm gia, anh ngạo nghễ ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo Một bà lão chạc năm mươi dắt tay một bé gái đến trước mặt anh Khoé miệng anh nhếch lên, ánh mắt ẩn ý nhìn cô bé:

"Ta sau này sẽ là cha con!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...