Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 41

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau

Năm chiếc trực thăng lớn hạ cánh trước cổng Hắc gia Một người đàn ông cao ráo, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc bén như chim ưng bước xuống từ trực thăng, theo sau anh là ba người đàn ông khác cũng tuấn mỹ không kém Trong nhà, Lâm Tạ Phong ngồi bình thản uống cafe, Tần Hạo tay đùa nghịch con dao găm Hắc Tiệp ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, chờ bọn họ Vừa thấy bọn họ đi vào anh liền lên tiếng:

"Phong Vũ! Rất đúng giờ!"

"Tôi tới rồi! Anh muốn gì?" Phong Vũ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính

"Ha Ha Không hổ là lão đại Cư Phong, giải quyết mọi chuyện nhanh gọn nhất" Hắc Tiệp nhếch mép cười

"Đừng nhiều lời, nói!" Phong Vũ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, con mắt sắc bén nhìn anh

"Được, đàn em của anh tới địa bàn của tôi làm càn còn đánh bạn tôi"

"Không Không Lão đại đừng tin lời họ! Bọn họ đánh tôi!" Du Hãn bị trói, mặt mày bầm tím, trắng bệch không còn hột máu, trên tay chân chi chít các vết xước rỉ máu do bị đánh bằng roi da, hai đầu gối run rẩy vì quỳ quá lâu Hai bên là hai tên đàn em cao to áo đen đang canh giữ

"Im miệng!" Tần Hạo lúc này lên tiếng quát

"Anh muốn gì?" Phong Vũ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, anh liếc nhìn tên đàn em bị trói lại nhìn Hắc Tiệp

"Cánh tay của hắn!" Lâm Tạ Phong nãy giờ nhìn bọn họ đàm phán, không chần chừ lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Du Hãn, giọng nói lạnh lùng

"Chỉ cần cánh tay?"

"Đúng!"

"Được" Phong Vũ đồng ý Lãnh Triết đứng bên cạnh anh ra hiệu cho đám đàn em Một tên đàn em bước ra, trên tay là thanh kiếm dài, sắc bén đi tới phía Du Hãn

"Không Đừng Đừng, tha cho tôi! Sau này tôi không dám nữa Lão đại Cứu tôi Cứ A! A! A!" Tên Du Hãn nhìn thanh kiếm sắc nhọn đang tiến về phía mình, hắn ta sợ hãi, cố sức van xin, cố sức dãy dụa Hai tên đứng bên cạnh giữ chặt hắn, cố định tay hắn trên mặt đất, tên kia cầm kiếm chém một nhát thật mạnh, tay hắn đứt lìa, máu chảy lênh láng Tiếng thét thất thanh vang lên

"Đúng theo yêu cầu! Chúng tôi có thể đưa hắn đi?" Chu Minh Hào đứng bên cạnh, nhìn một màn trước mắt, anh liếc nhìn đám người Hắc Tiệp

"Chưa! Chúng tôi muốn cánh tay hắn nhưng không phải là một cái!" Tần Hạo đứng dậy, nhếch môi cười đểu Anh đi lại chỗ tên Du Hãn, quỳ một chân, tay anh cầm dao găm dùng sức đ//â//m vào cánh tay còn lại của hắn

A A A! Tên Du Hãn bị đ//â//m bất ngờ, hắn ta nhăn mặt đau đớn, nước mắt nước mũi nhễ nhại

Thật kinh tởm! Tần Hạo khinh thường nhìn hắn ta!

"Cánh tay còn lại của hắn cũng bị các người làm cho tàn phế rồi Chắc đủ hài lòng rồi chứ? Chúng tôi có thể mang hắn đi?" Chu Minh Hào không kiên nhẫn, nói tiếp

"Đủ rồi! Tôi mong các người sau này quản giáo đàn em cho tốt Đừng để chúng tới địa bàn khác làm loạn!" Lâm Tạ Phong nói

Hai tên đàn em của Hắc Tiệp cởi dây trói thả hắn ra, tên Du Hãn vì mất quá nhiều máu mà ngã xụi lơ xuống sàn nhà Phong Vũ đưa tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau, hai tên cao khoẻ đi lại đỡ lấy tên Du Hãn đưa đi

"Hi vọng chuyện này không làm nảy sinh chiến tranh giữa hai bang" Trước khi đi, Phong Vũ còn nói một câu cuối cùng, cốt là để tránh sau này hai bang phái lớn đại chiến, ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới ngầm

Khi ra khỏi cổng Hắc gia, Phong Vũ liếc mắt ra hiệu cho Hắc Tần Uy Anh hiểu ý, gật đầu, móc sau lưng ra khẩu súng bắn vào đầu tên Du Hãn Anh không quên dặn đám đàn em:

"Ném xác xuống biển!"

Phong Vũ cũng không tiếc gì mà trừ khử hắn Để hắn sống sẽ còn gây nhiều chuyện phiền toái Tên Du Hãn này không phải ngày một ngày hai phạm sai lầm, để hắn sống đến tận bây giờ đã là nhân từ lắm rồi nhưng hôm nay hắn dám động đến lão đại Phong Hắc bang, bang phái này cũng được coi là ngang tầm với Cư Phong bang Xém nữa hắn đã gây giao chiến giữa hai bang, tốt nhất là trừ khử mối hậu hoạ này

Bọn họ vừa rời đi, Hắc Tiệp dựa lưng ra sau, giọng ra lệnh cho đám đàn em:

"Dọn sạch sẽ chỗ này đi!"

"Xong rồi! Chán quá!" Tần Hạo chán nản, đưa tay ra sau ót cố định đầu xoay qua xoay lại

"Thích giết người lắm à? Để tớ nói với Phi Yến để cô ấy chuẩn bị cho cậu!" Lâm Tạ Phong hơi nghiêng đầu, tay trái chống đỡ phần đầu

"Không có! Bậy bạ!" Tần Hạo đưa hai tay ra trước bắt chéo, mặt kiên quyết

"Rồi các cậu có thể về Tôi có hẹn với bé con nhà tôi rồi!" Hắc Tiệp đưa tay nhanh chóng đuổi người

"Này có gái liền đuổi bạn là sao!" Lâm Tạ Phong trêu đùa

"Cậu trọng sắc khinh bạn nhá!" Tần Hạo mặt biểu lộ tức giận, tay chọc vào ngực Hắc Tiệp

"Các cậu đừng nói các cậu không có" Hắc Tiệp hất tay Tần Hạo ra

"Thôi về đi! Không tiễn!" Hắc Tiệp kéo Lâm Tạ Phong và Tần Hạo đứng dậy, đẩy bọn họ ra ngoài

"Cậu" Tần Hạo bị đuổi, mặt cáu gắt, tay trái đưa ngón giữa lên trước mặt Hắc Tiệp Hắc Tiệp cười tươi, anh không quan tâm, vẫy tay với bọn họ Lâm Tạ Phong mặc kệ bọn họ, anh lặng lẽ lái xe đi

(Phong Vũ sẽ là nam chính của tác phẩm tiếp theo đó ^^)

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...