Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 28

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- "Cái con đó là con nào?" Rania ngồi bên cạnh ghế lái, mệt mỏi dựa lưng vào ghế

- "Cô ta là tình nhân của Tạ Phong" Cô lái xe, chăm chú nhìn về phía trước, thản nhiên trả lời

- "Bữa sau cô ta còn gây sự cứ nói với chị! Chị sẽ xử cô ta! Chị ghét nhất là loại người hống hách như cô ta Chỉ là cóc ghẻ mà cứ tưởng mình là thiên nga!" Rania hừ lạnh, miệng nói tỏ vẻ thái độ khinh bỉ

- "Em biết rồi! Cảm ơn chị!" Cô quay sang nở một nụ cười tươi như hoa với Rania

Cô dừng xe trước một quán cà phê đối diện công viên Mộc Linh Rania ngạc nhiên bước xuống xe, cô đưa mắt nhìn tổng thể quán cà phê rồi lại nhìn cô

- "Em chở chị đi đâu vậy?"

- "Gặp bạn! Đi với em!" Cô đưa tay ra nắm lấy tay Rania kéo đi, tay còn lại cầm chìa khóa đưa cho nhân viên đỗ xe

- "Cái gì? Bạn em chị gặp làm gì?" Rania không kịp phản ứng bị cô kéo một mạch vào quán cà phê

Cô đưa Rania tới phía bàn khuất trong góc, chỉ treo một đèn vàng đủ sáng cho không gian hai người Cô kéo Rania ngồi ở phía trong, cô ngồi phía ngoài Lát sau, hai cô gái xinh đẹp và người đàn ông tuấn mỹ bước vào quán, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó

- "Anh hai! Phi Yến! Tào Khê!" Cô giơ tay vẫy vẫy gọi bọn họ

- "Tư Marie!" Suýt chút nữa thì Phi Yến lỡ miệng mà nói tên thật cô ra

Bọn họ bước tới chỗ cô, Rania nhìn anh rồi lại liếc sang nhìn cô, ánh mắt nheo lại

Có gì đó không ổn ở đây?

Cô nhận thấy được ánh mắt của Rania, quay sang cười ẩn ý, mắt dựt dựt nhìn Rania Sau đó cô đi qua ngồi cạnh Phi Yến và Tào Khê để Tư Vũ ngồi bên cạnh Rania Lúc đi ngang qua cô chỉnh giọng nói rất nhỏ vừa đủ hai người nghe, thì thầm vào tai anh:

- "Anh hai! Nhớ các chiêu em dạy anh! Cố lên!" Cô nháy mắt, đưa ngón tay ra hiệu

- "Các cậu! Đây là chị Rania!" Rania mỉm cười gật đầu chào

- "Chị Rania! Đây là Tào Khê và Phi Yến, bạn thân của em" Tào Khê và Phi Yến cũng mỉm cười đáp lại

Cô vẫy tay gọi phục vụ, vài giấy sau phục vụ cầm quyển menu tới cho cô, cô cầm đưa cho đối diện

- "Anh hai! Chị Rania! Uống gì gọi đi!"

- "Cho ly cà phê không đường Một ly cà chua ép ít sữa ít đá" Anh lật từng trang, miệng gọi đồ uống mà lại gọi luôn cho Rania Anh đóng menu lại đưa cho nhân viên, gật đầu

Rania cũng cứng đơ ngồi nhìn anh! Khẩu vị của cô sao anh biết rõ vậy?

- "Này! Sao anh biết tui thích uống gì?"

- "Hồi bên Pháp ngày nào đi với tôi cô chả nước ép cà chua"

- "Anh mà cũng để ý?"

- "Bên người con gái mình thích thì sẽ muốn biết sở thích của cô ấy! Tâm trạng của cô ấy! Cảm xúc của cô ấy!" Anh âu yếm nhìn cô, miệng nói ra lời đường mật Rania đỏ mặt ngượng ngùng cúi mặt xuống, không dám ngước nhìn anh

Cô thấy vậy liền ngầm ám hiệu cho Phi Yến và Tào Khê Cô nhìn anh, đưa cánh tay thẳng đứng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, miệng nói không ra lời: "Cố lên anh hai!" Nói rồi cô quay ra sau, đưa ngón tay lên trước môi ra hiệu im lặng rồi bọn họ rón rén đi ra khỏi quán cà phê Năm phút sau, cô ngẩng đầu lên, há hốc mồm nhìn đối diện không một bóng người

Đám người bọn họ đã biến mất từ khi nào? Cô trong lòng chửi rủa, trước mặt vẫn cười nói vui vẻ với Tư Vũ

Marie! Đợi chị xử em! Dám gài chị dô bẫy hả!

- -------------

Lâm gia

Ả ta về biệt thự liền giả bộ khóc nức nở chạy tới thư phòng, mở cửa, ả nhào tới ôm chầm lấy anh

- "Phong! Anh phải đòi lại công bằng cho em!"

- "Chuyện gì? Cô lại gây sự?" Anh mệt mỏi, nhăn mặt nhìn ả

- "Anh nhìn tay em nè! Em chỉ vô tình đụng mặt Tư Linh, có lòng tốt muốn hỏi thăm con bé Nhưng ai ngờ con bé ghét em, định tát em mà em né kịp, con bé tức giận đẩy em ngã còn dẫm lên tay em nữa! Giờ em đang rất đau!" Ả dựa vào người anh cọ xát, tay kéo áo anh, làm ra bộ mặt mình là oan ức mà nhìn anh

- "Hừm Cô xuống kêu v//ú Đường bôi thuốc đi Chuyện này tôi sẽ giải quyết" Anh đưa tay xoa phần trán, hất tay ả ra Anh còn lạ gì ả nữa, quen nhau hơn mười năm, anh thừa biết lời ả nói một câu chưa chắc nửa phần là thực Anh rất lo ả sẽ gây khó dễ cho cô nhưng nhìn ả như vậy anh cũng không nghĩ là cô lại xuống tay tàn nhẫn như vậy Tay ả bị dẫm gần như là nát bét, chảy máu không ngừng Bốn năm không gặp cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và cũng thật tàn nhẫn

Ả ta đứng trước phòng anh, nở nụ cười tàn ác, ánh mắt nhìn bàn tay đã bị dẫm nát, càng nhìn trong đầu ả càng hiện lên hình ảnh của cô, căm hận mà nắm chặt bàn tay dính đầy máu Ả ta làm nũng với anh nhưng ả thừa biết anh sẽ không bao giờ xuống tay với cô Vậy thì ả sẽ đích thân ra tay: "Đừng trách tao ác! Tất cả là do mày thôi! Ha Ha Ha"

Thẩm Tư Linh! Tao nhất định tiễn mày xuống đoàn tụ với ông bà mày!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...