Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cha Nuôi! Con Hận Người! – Chương 209

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Tác giả: Chun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay trong góc một quán cà phê, có một cặp nam nữ. Hắc Tiệp dựa lưng ra sau ghế, chân vắt chéo, nhìn chằm chằm vào Tào Khê bên cạnh. Ngoại hình c*̉a hai người đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn trong quán, anh ta nhìn một lượt xung quanh, c*̃ng không quan tâm, bây giờ anh ta chỉ quan tâm người con gái trước mặt.

"Em học bài ở nhà được rồi, ra quán cà phê mà còn học là sao?" Hắc Tiệp chán nản nhìn đống sách vở rồi nhìn Tào Khê.

Cô ấy chăm chỉ học bài mà không thèm ngó ngàng đến anh ta. Hắc Tiệp rất cô đơn, nhìn xung quanh toàn là sinh viên, cảm thấy anh như một thế giới khác vậy.

"Tuần sau thi còn hai môn nữa là em xong rồi. Em phải cố gắng."

"Có gì mai em ôn c*̃ng được mà, lâu lâu anh mới rủ em ra đây, chủ yếu cho em khuây khỏa đầu óc, thế mà em c*̃ng đem theo sách vở. Chiều giờ em học chưa đủ à?" Hắc Tiệp trách móc.

Tào Khê c*̃ng thấy được điều đó, vội dỗ dành anh ta:

"Anh yêu à! Thông cảm đi, em chỉ còn hai môn nữa, xong rồi em dành cả ngày cho anh luôn."

"Được rồi! Em lo học đi."

Hắc Tiệp đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Tào Khê nhìn theo, đợi anh ta vào hẳn nhà vệ sinh, cô mới nhìn xuống đống vở ngập chữ rồi nhìn chồng sách bên cạnh mà thở dài. Tào Khê c*̃ng muốn làm biếng lắm nhưng thời gian hạn hẹp không cho phép, tay chống cằm, tay tiếp tục viết.

Loading...

Vài phút sau, Hắc Tiệp quay lại, trên tay cầm một dĩa bánh. Anh ta dẹp bớt sách vở, để dĩa bánh trước mặt Tào Khê:

"Nghỉ tay ăn bánh đi."

"Cảm ơn anh. Em thích lắm." Nhìn cái bánh nhiều màu sắc, còn có sô cô la được tạo hình con gấu gắn trên mặt kem. Tào Khê thích thú quăng cây bút xuống bàn, ngửi mùi thơm c*̉a sữa, cô ấy khẽ đưa lưỡi l//i//ế//m vành môi. Tào Khê ăn một miếng đầu tiên, vị béo ngậy lan tỏa ngay đầu lưỡi.

"Anh nghĩ em nên lọc ý chính ra mà học. Em học thuộc vậy không hiệu quả, loãng kiến thức." Hắc Tiệp cầm cuốn tập c*̉a Tào Khê lên xem, nhìn được mấy dòng, anh nói.

"Em thấy cái nào c*̃ng quan trọng hết, không bỏ được nên học luôn cho chắc."

"Ví dụ cái này em chỉ cần nhớ dòng đây là được rồi diễn giải ra không cần phải học hết."

Tào Khê sơ ý bị dính kem ngay khóe miệng, cô ấy vội dùng giấy lau đi, đưa mắt nhìn vào tập, giọng nói bị nghẹn ở cổ họng:

"Cái nào?"

"Đây! Anh đã gạch ra cho em rồi, em chỉ cần nhớ những ý đó." Hắc Tiệp cầm bút viết gì đó vào vở.

Vừa ăn Tào Khê vừa tập trung nghe Hắc Tiệp, cô đã hiểu ra, ngước nhìn gương mặt c*̉a Hắc Tiệp, nét mặt nghiêm túc thật thu hút. Cảm thấy bản thân sao vẫn không thông minh bằng anh, đến cả cái đơn giản này c*̃ng phải để anh chỉ dạy.

Hắc Tiệp như hóa thân thành một người thầy giảng dạy từng chút một cho Tào Khê, nhờ thế cô mới nhanh chóng nắm được bài.

- ----------

Trong không gian lãng mạn với ánh đèn vàng, màu đỏ c*̉a hoa hồng trải đầy dưới mặt đất. Đằng Minh và Lý Lệ Nhã ngồi đối diện nhau, giữa họ là đồ ăn với ánh nến.

"Ở đây có hợp khẩu vị em không?" Đằng Minh cắt từng miếng thịt bò, đổi dĩa cho Lý Lệ Nhã. Cô ấy nhẹ gật đầu, găm một miếng, nhàn nhã cho vào miệng thưởng thức, vừa "ưm" một tiếng.

"Ngon quá! Thịt rất mềm."

"Anh đã đặc biệt căn dặn đầu bếp làm sao hợp khẩu vị em nhất."

"Cảm ơn, tối nay anh làm em bất ngờ quá."

Đằng Minh chỉ cười, tay phải cầm dao không ngừng cắt miếng thịt nhỏ ra, nhẹ nhàng đưa vào miệng. Hình tượng trang nhã không lẫn vào đâu được, Lý Lệ Nhã nhìn đến mê mẩn, cô ấy chợt lên tiếng:

"Anh bắt đầu yêu em từ khi nào?"

"Em muốn biết?"

Lý Lệ Nhã hai mắt rưng rưng, tròn xoe nhìn anh ta không ngừng gật đầu, khuôn mặt mong chờ câu trả lời.

"Cái lúc anh từ chối em đó."

"Đừng nói là ở công ty..."

"Đúng vậy! Tối đó anh trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, anh mới nhận ra nhưng vì sợ bản thân không đủ tư cách nên không dám thừa nhận."

Lý Lệ Nhã bỗng cau mặt nhíu mày tỏ ra khó chịu, cô ấy chồm người dậy, vươn tay búng vào trán Đằng Minh một cái khiến anh ta bất ngờ, theo bản năng đưa tay lên trán. Lý Lệ Nhã hậm hực nói:

"Ngu ngốc! Anh là kẻ ngốc!"

"Sao em lại nói vậy?" Đằng Minh khó hiểu.

"Nếu em để ý đến quá khứ c*̉a anh thì em đã không chủ động theo đuổi anh!" Lý Lệ Nhã dừng lại, nhìn Đằng Minh một lúc rồi nói tiếp: "Em không quan tâm trước kia anh là người như thế nào, em chỉ quan tâm hiện tại. Anh biết sửa đổi, đó là điều tốt và em yêu là chính con người anh."

"Dù anh làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ... Em vẫn không để ý sao?"

"Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Bây giờ anh đã thay đổi, trở thành một con người tốt cớ sao cứ để quá khứ dày vò bản thân. Em không thích anh như thế, chuyện gì qua rồi cứ để nó qua, quan trọng là tương lai."

"Cảm ơn em. Anh đã sai rồi."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 209

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 209
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...