Câu Dẫn Nhầm Em Trai Nhỏ – Chương 2
Câu Dẫn Nhầm Em Trai Nhỏ
Nhưng theo bản năng Lâm Thanh nắm lấy tay của cô gái, trong mắt tràn đầy vẻ nhu tình, làm cho Thời Gia Nhiên cảm thấy tự mình đa tình đến người khác cũng cảm thấy thật ghê tởm.
Thời Gia Nhiên đã uống hơi nhiều rượu, ngồi xổm trước cửa KTV ứa nước mắt.
Lâm Thích chặn ngang bế cô lên, chất cồn làm Thời Gia Nhiên trở nên điên cuồng, nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, vài phần tương tự đủ để cho cô động tình không thôi.
Cô ôm lấy cổ cậu, hôn lên cắn cánh môi, ánh mắt óng ánh như tơ hỏi
“Em trai, làm tình với chị không?”
Thời Gia Nhiên đã từng muốn đem thứ quý giá nhất của mình, lần đầu tiên cho Lâm Thanh vào ngày sinh nhật anh, cho đến giờ phút này cô chợt cảm thấy những cái đó là điều trân quý, chẳng qua là vì dành cho đối tượng nào mà thôi.
Nếu không phải Lâm Thanh, ai cũng đều có thể.
Lâu đài chấp niệm đó, ầm ầm sụp đổ, Thời Gia Nhiên điên cuồng muốn phát tiết cảm xúc, cô giữ gương mặt Lâm Thích, nói với cậu rất nhiều lời muốn nói với Lâm Thanh.
Lâm Thích đá văng cửa nhà, đặt cô lên giường, cả người đè lên người cô, cô ngửi thấy hơi thở nhàn nhạt thơm tho của cậu, sóng mắt mê ly giọng nói kiều mị
“Em trai, đã thành niên chưa?”
Nháy mắt sau đó, cổ tay mảnh khảnh của cô bị giữ chặt, cánh môi bị dán vào một hơi thở nóng bỏng, không hề có kết cấu cùng lực đạo cắn m//ú//t môi mình.
Thời Gia Nhiên không thấy rõ được đôi mắt cậu, rõ ràng biết đây là Lâm Thích, rồi lại cảm thấy hình như là Lâm Thanh.
Bờ môi mỏng của cậu l//i//ế//m láp cô, cánh tay rắn chắc có lực gắt gao ôm lấy, Thời Gia Nhiên bị hôn đến phát đau không thể thở muốn giãy giụa, cậu lôi kéo đè tay cô ở trên giường không cho động, màn đêm yên tĩnh, tiếng thở dốc áp lực, còn có tiếng r//ê//n rỉ như có như không của cô gái, đều là ngọn nguồn mờ ám.
Cuối cùng, cậu dừng lại.
*
Tay Lâm Thích vẫn duy trì động tác chống ở hai bên sườn cô, ánh mắt hơi rũ xuống, biểu cảm Thời Gia Nhiên mê man nhìn cậu, khát vọng được thân cận nhiều hơn, cô chưa bao giờ khát vọng đàn ông đến gần như thế này.
“Chị, tôi là Lâm Thích.”
“Tôi biết.”
Thời Gia Nhiên nhổm dậy nâng m//ô//n//g mình lên, cố ý cọ cọ hạ thân đang căng chặt của cậu
Lâm Thích tách hai chân đang kẹp chặt của cô ra, ngón tay thon dài vân vê cửa động qua lớp vải mỏng quần lót, cô cắn lỗ tai cậu lẩm bẩm: “Anh trai cậu có dẫn cô gái kia về nhà bao giờ chưa?”
“Chị, chuyên tâm chút.” Cậu cúi đầu hô hấp nóng rực phun ở bên tai cô, môi mỏng như có như không đụng chạm đến vành tai, chắc do Thời Gia Nhiên hơi say, nên thấy giọng nói của Lâm Thích cực kỳ êm tai.
Cô uyển chuyển tách hai chân ra, vòng tay ôm chặt cổ hơn, cậu vừa lòng tán thưởng
“Chị, ngoan lắm.”
Ngón tay linh hoạt cách lớp quần lót mỏng manh, xoa nắn một lát, cảm xúc ẩm ướt làm cho cậu hưng phấn thêm
“Ướt.”
Thời Gia Nhiên cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa quỷ dị, cô rướn mi nhìn cậu, cậu cười khẽ, ngón tay vén quần lót sang một bên, đầu ngón tay trượt vào bên trong dùng sức ấn vào, dị vật rất nhỏ cùng cảm giác đau đớn làm cô hơi kháng cự, cậu chặn chân cô lại rồi cởi quần, cây gậy th*t to lớn cách một lớp quần lót cọ sát bên cạnh đùi, cậu nhướng mày, hơi thở gấp gáp nặng nề
“Chị, đẩy tôi làm gì?”













