Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 99

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiên An nhìn thấy Hoàng Phong, lập tức chột dạ thả Nguyệt Vy ra.

Cánh tay của Nguyệt Vy được giải thoát trên da thịt trắng nõn liền xuất hiện những dấu tay đỏ au dọa người.

Da Nguyệt Vy vốn rất mỏng, Thiên An lại dùng sức mạnh, bây giờ cánh tay cô không chỉ đỏ mà còn rất đau.

Hoàng Phong nắm lấy tay cô lên xem xét, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

Ráng chiều hắt lên khuôn mặt hắn, đôi con ngươi đen đặc đến đáng sợ.

Hắn đẩy Nguyệt Vy về sau lưng, phóng ánh mắt rét lạnh về phía Thiên An, giận đến mức gần xanh trên trán giật giật liên tục.

Thiên An sợ đến luống cuống tay chân, cô ta lắp bắp: Em...!em không cố ý.

Em không cố ý.

Anh Hoàng Phong, em chỉ muốn...!chỉ muốn...!xin lỗi chị ấy thôi.

Hoàng Phong cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung rồi.

Nguyệt Vy của hắn ngay cả hắn cũng không dám đánh cô một lần, mắng cũng không dám mắng.

Vậy mà mới hai ngày, đã bị Thiên An khi dễ không dưới một lần.

Nếu không phải nể mặt bố cô ta, Hoàng Phong đã không nhẫn nhịn đến vậy.

Thiên An sợ Hoàng Phong không tin mình, bèn gấp rút nói thêm: “Anh...!anh không tin có thể hỏi chị ấy.

Em chỉ đến xin lỗi chị ấy thôi.

Không không có làm gì khác.

Anh Phong, em biết sai rồi...!cũng xin lỗi chị ấy rồi, anh bỏ qua cho em lần này thôi có được không? Em xin anh mà Hoàng Phong hít mạnh một hơi, tiếng nói lạnh băng bật ra từ kẽ răng: “Im miệng và cút đi ngay lập tức.

“Anh Phong……..

“Cút ngay!!!!” Hoàng Phong bực tức phẫn nộ, hắn gần như phát hỏa.

Hồn vía Thiên An như bay lên đến tận chín tầng mây, cô ta cuống cuồng chạy biến đi.

Mà người phía sau Hoàng Phong lúc này mặt cũng trắng bệch không còn một giọt máu.

Trên đường về nhà, sắc mặt Hoàng Phong âm lãnh đến dọa người.

Đến một tiệm thuốc tây, hắn dừng xe, mua một ít thuốc rồi mới lên xe.

Cô không bị thương ở đâu, không rách da chảy máu nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Phong lại mua một đống thuốc sát trùng.

Nguyệt Vy thấy hắn tẩm thuốc sát trùng lên bông gòn, động tác liền mạch lưu loát rất thành thạo.

Vừa định cầm lấy tay cô thì Nguyệt Vy đã rụt lại, cô ấp ủng: "Tôi...!tôi đâu có bị thương đầu?”

Hoàng Phong nghiêm mặt, lạnh giọng nói: “Đưa tay ra Không khí trong xe có phần quỷ dị, ánh mắt tĩnh mịch của Hoàng Phong thường ngày đã trút đi, lớp nền cường thể yên lặng dâng lên, nồng đậm sự u ám.

Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt, có chút sợ hãi, sau cùng cũng không dám phản kháng, cô rụt rè đưa tay về phía hắn, ẩm ức nói: “Không có bị thương mà." Lúc nãy chỉ hơi đỏ một chút thôi, nào có chỗ nào bị thương mà sát trùng chú.

Nhưng Hoàng Phong giống như không nghe thấy, hắn thấm hết miếng bông này đến miếng bông khác, chà sát liên tục lên cánh tay cô.

Nguyệt Vy không nhịn được, cô kêu đau, hắn vẫn không dừng lại, thậm chí còn làm mạnh hơn.

Hành động của Hoàng Phong không giống như đang sát trùng vết thương, hắn cứ chà đi chà lại liên tục, hệt như muốn tẩy rửa sạch sẽ, chỉ hận không thể lột luôn lớp da của cô.

Nguyệt Vy đau đến tái mặt.

Cô ấm ức xin tha, muốn rụt tay về, hắn lại không cho.

Cô khóc: “Đau...!Hoàng Phong...!tôi đau.

Hoàng Phong hoàn toàn phớt lờ lời nói của Nguyệt Vy.

Mãi đến khi hắn dừng lại, cánh tay Nguyệt Vy tê rát, trong đôi mắt trong veo cũng đã đong đầy ánh lệ.

Những tưởng như thế đã xong rồi, nào ngờ đến khi về nhà, hắn lại lôi cô lên phòng tắm, mở nước xối xả vào tay cô.

Nguyệt Vy khóc thét muốn chạy ra ngoài, hắn lại điện tiết ném luôn Nguyệt Vy vào bồn tắm.

Nước tung tóe bắn lên người cô, áo quần dính sát vào da thịt, thân thể lạnh buốt.

Cô khóc ầm lên: “Anh làm gì vậy, dừng lại đi.

Dừng lại.

Huhu...!Hức...!Hức...!Đừng mà.”

Hoàng Phong vẫn không đáp lại lời cô, hoàn toàn mất khống chế.

Mãi hơn mười phút sau, Hoàng Phong mới ôm Nguyệt Vy ra khỏi phòng tắm.

Cả người Nguyệt Vy không còn một mảnh quần áo, tóc tai ướt mem, da thịt phiếm hồng tê tái.

Tâm tình Hoàng Phong tựa như đã tốt hơn, vẻ mặt hắn dịu lại, động tác nhẹ nhàng hơn.

Chỉ tội nghiệp Nguyệt Vy, hoảng sợ đến mức cả người run lên bần bật, miệng nhỏ không ngừng bật ra vài tiếng nấc.

Cô co ro cuộn người trong chăn, lùi sát về thành giường.

Hoàng Phong dễ dàng lật người cô ra, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng âm lãnh đó, bắt đầu mặc áo quần cho Nguyệt Vy.

Nhận thấy cô vẫn còn run rẩy, hắn không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng về sau lưng cô cất giọng dỗ dành: “Được rồi.

Không khóc nữa.

Ngoan nào.

Nín, nín.

Nước mắt Nguyệt Vy thi nhau rơi xuống, ấm ức khóc đến khản giọng: “Hức...!Huhu...!Hức...!lúc nào cũng khi dễ tôi.

Tôi...!Hức...!không có...!làm gì sai.

Không có hức.

Hức.

Nguyệt Vy đang rất oan ức, cô rõ ràng không chọc giận hắn cũng không làm sai điều gì, đột nhiên lại nổi giận khi dễ cô.

Bộ dạng vừa nãy của hắn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

Nguyệt Vy khóc không ngừng nghỉ, cô cứ quệt tay lau nước mặt nhưng một chốc lại lã chã rơi xuống.

Hoàng Phong vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói: “Ai bảo em chọc giận tôi làm gì?”

Nguyệt Vy nghe thấy càng oan ức hơn: “Tôi không có.” Hoàng Phong thở dài, bất mãn lớn giọng: “Không có? Thật không?”

Nguyệt Vy ấm ức thút thít.

Hắn áp tay vào hai má cô, buộc cô đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn: “Tôi bảo em thấy Thiên An thì tránh đi, em có nghe không?” Nguyệt Vy gần như bật khóc: "Là cô ta tìm tôi mà” Hắn cười lạnh: “Thì sao? Năng lực phản kháng của em chỉ áp dụng với tôi thôi à? Hửm? Em không biết chạy đi à?

Không biết gọi điện cho tôi à?”

Nguyệt Vy th* d*c, cô mếu máo không thốt nên lời.

Hoàng Phong nâng cằm cô lên, cất giọng nhẹ nhàng từ tính: “Ngoài tay ra, cô ta còn chạm vào đầu của em nữa?" Nguyệt Vy phát run khi nghe câu nói này.

Thì ra đây chính là lí do Hoàng Phong tức giận, hắn không thích người khác chạm vào cô ư?

Nhưng Thiên An là con gái.

Hay Hoàng Phong nghi ngờ cô ta là người đồng tính.

Nguyệt Vy ngước đôi mắt ngập nước nhìn Hoàng Phong, mờ mịt hỏi: “Đây là lí do anh tức giận ư?”

Hoàng Phong nheo mắt lại, âm lãnh cười: “Em nói xem?”

Nguyệt Vy lắc đầu không tin nổi, giọng cô nhỏ dần: “Thiên An là con gái, điều nay chẳng lẽ anh không biết sao?” “Thì sao?” Hoàng Phong nhướn mày hỏi ngược lại: “Con gái con trai, đàn ông hay phụ nữ, tôi đều không thích ai tùy tiện chạm vào em!” *

Vài ngày sau đó, Nhật Tân dẫn cô lên phòng đào tạo làm thủ tục đăng kí tạm trụ ở kí túc, Nguyệt Vy còn phải photo giấy chứng minh nhân dân, anh thẻ, cầm bộ hồ sơ trên tay, đáy lòng khẽ xao động.

Cô không sợ không thoát được Hoàng Phong chỉ sợ bản thân mình do dự.

Ráng chiều ngả về Tây, những tầng mây lơ lửng bồng bệnh trôi về cuối trời.

Qua mấy ngày nắng hửng, cổ họng Nguyệt Vy đã khá hơn, nhưng Hoàng Phong vẫn dặn dò Minh Khang nhắc cô uống thuốc.

Hôm nay, hắn không đến đón cô, thấy bảo hắn tham gia dạ tiệc nào đấy.

Những bữa tiệc sang trọng, những con người cao sang, những hợp đồng làm ăn bạc tỷ.

Đó chính là thế giới xa hoa trụy lạc thuộc về Hoàng Phong...!ở đó không có cô.

Vì hắn không có ở nhà, cô ngồi ăn cơm với dì Linh xong thì cũng lên phòng.

Ngày mai phải lên phòng nộp lại hồ sơ đăng kí tạm trú, vậy nên sau khi làm bài tập xong, thấy Hoàng Phong vẫn chưa về, cô lấy ra ghi chép thông tin.

Bây giờ đồng hồ đã điểm 9h30.

Hoàng Phong vẫn chưa trở về, Nguyệt Vy nghĩ bụng những bữa tiệc thương mại thường kéo dài đến tận khuya.

Nhưng chỉ vừa mới đặt bút xuống, viết một nửa hồ sơ, tiếng động cơ ô tô bên ngoài đã truyền đến.

Nguyệt Vy phản ứng như điện giật, cô lập tức cất bộ hồ sơ vào cặp sách.

Một lúc sau đó.

Tiếng bước chân Hoàng Phong càng lúc càng gần, hôm nay hắn đi chậm hơn hình như còn có chút nặng nề, thanh âm truyền đến có phần chuếnh choáng chậm chạp.

Nguyệt Vy cất bộ hồ sơ vào cặp xong, vội vã đứng lên nhưng còn chưa kịp quay về phòng ngủ thì Hoàng Phong đã đứng ngay ở cửa.

Hắn đứng tựa vai vào mép cửa, bộ dạng có chút lười biếng mệt mỏi, hai cúc áo trên cùng mở toang lộ ra xương quai xanh quyến rũ, áo vest tùy ý vắt trên cánh tay, đôi mắt sâu đen sắc bén nhìn về phía cô.

Nguyệt Vy bị nhìn đến mất tự nhiên, nhất thời tay chân luống cuống, cô ấp ủng gượng cười: “Anh...!về...!về rồi?”

Nghe thấy giọng nói lắp bắp của cô, hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt đào hoa dạt dào hứng thú, khuôn mặt Hoàng Phong lúc này có chút đỏ, lại lờ đờ mê hoặc nửa tỉnh nửa say.

Một giây sau đó, hắn từng bước tiến về phía cô, càng tới gần Nguyệt Vy càng cảm thấy áp bức.

Nguyệt Vy ngây ngốc đứng tại chỗ, bộ dạng rối rắm ngoan ngoãn như thỏ non.

Hoàng Phong chống hai tay bên người cô, sau lưng Nguyệt Vy là bàn làm việc của hắn, cô chỉ có thể đứng im ngốc nghếch ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Một tay Hoàng Phong dời đến gò má cô, ngón tay sượt nhẹ trên da thịt non mềm, môi mỏng khẽ mở thoát ra thanh âm đầy dụ hoặc: "Sao em chưa ngủ? Có phải đang chờ tôi không?”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...