Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 83

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Hoàng Phong trở về biệt thự, đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 Dì Linh đang nằm trên số pha nghe thấy tiếng động liền lồm cồm ngôi dậy, bà nhanh chân lại gần Hoàng Phong, nhận cặp táp từ tay hắn, nhỏ nhẹ nói: “Cậu chủ, câu chủ đã ăn tối chưa.

Đồ ăn tôi đã hâm nóng lại rồi, tôi dọn lên nhé

Hoàng Phong khẽ đáp: "Lần sau, di không cần đợi tôi.

Cử đi ngủ trước.

Thông thường giờ này cũng đã ăn bên ngoài, dì lo cho Nguyệt Vy là được rồi."

Dì Linh gật đầu: “Vâng.

Tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Hoàng Phong khẽ ừm một tiếng, rồi nói.

"Dì nghỉ sớm đi.

Muộn rồi.

Nhớ lần sau đừng đợi cửa.

Tôi có thể tự mo." “Cảm ơn cậu chủ.

Dì Linh mim cười trong lòng không khỏi cảm khái Hoàng Phong, một người đàn ông thành đạt, lại điềm đạm trầm ổn, lại không thuộc kiểu nhà giàu hồng hách ngang tàn.

Đáng nói là lại hết mực yêu thương người phụ nữ của mình.

Chỉ tiếc, cô gái kia lại chẳng mảy may động lòng trước cậu chủ Đang ngần người thì đột nhiên

Hoàng Phong chợt dừng bước quay lưng lại hỏi bà: "Tối nay Nguyệt Vy có chịu ăn cơm không?" “Cô chủ chỉ uống một ít sữa, vẫn không chịu ăn cơm.

Lúc nãy tôi thúc mãi mới chịu ăn một bát cháo yến mạch.

Có lẽ bây giờ cô chủ đã ngủ rồi.”

Ấn đường Hoàng Phong nhíu chặt lại, hắn thở hắt ra một hơi, gật đầu nói: “Được rồi.

Dì nghỉ đi.” *

Phòng ngủ hiu hắt trong ánh đèn ngủ.

Rèm cửa vẫn chưa khép lại, khung cảnh thành phố về đêm dập dìu hiện ra bên dưới.

Trên chiếc giường King Size thượng hạng, một cô gái đang nhằm chặt hàng mi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện ra một nửa dưới chiếc chăn Những ngón tay nhỏ xinh hơi ẩn hiện dưới lớp chăn mềm mại, dáng vẻ lúc ngủ của Nguyệt Vy ngoan hiền như một chủ mèo con.

Hoàng Phong ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt trắng mịn của cô.

Vài sợi tóc mỏng manh dính bên khỏe môi, ngón tay hắn khẽ mân mê rồi nhẹ nhàng kéo ra.

Cánh môi anh đào đến giờ này vẫn còn tàn tích ái muội, khỏe mỗi hơi đỏ lên, dưới ánh đèn nhu hòa toát lên chút quyến rũ mời gọi.

Hoàng Phong tiếc thương chạm nhẹ vào má cô, những cái chạm khẽ không đầy tình tử.

Hãn hơi cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cô, vừa định dời đi thì bất chợt một thanh âm nhẹ nhàng yếu ớt vang lên: “Quốc Anh.

Đừng đi Động tác Hoàng Phong khựng lại.

Cả người thoáng sững sờ.

Hãn bất động nhìn chằm chấm cô gái nhỏ đang nằm yên trên giường đang ôm mộng đẹp về một người đàn ông khác.

Đến tận bây giờ Nguyệt Vy vẫn còn nhớ đến kẻ bội bạc đó? Hãn dụng tâm vì cô như thế, yêu thương có như thế, chiều chuộng cô như thế nhưng từ trước đến nay Nguyệt Vy chưa một lần chịu để mắt đến hận, trong lòng cứ luôn nhớ thương tên khốn kia? Sự giận dữ hèn mọn ghen tị cuốn lấy lý trí của Hoàng Phong.

Bất chấp Nguyệt Vy còn đang trong cơn mê, Hoàng Phong lần nữa cúi người xuống, phủ môi lên môi cô, không phải là cái hôn nâng niu dịu dàng như vài phút trước, hoàn toàn không.

Hắn đẩy hàm răng cô ra, chiếc lưỡi trơn ướt nhanh chóng xộc vào.

So với lúc tỉnh, Nguyệt Vy lúc ngủ ngoan ngoãn hơn nhiều.

Hãn hôn càng lúc càng sâu, từ ôn nhu đến dữ dẫn, từ dịu dàng đến hung hăng trừng phạt.

Cuối cùng, cũng vì cảm giác ngột ngạt mà Nguyệt Vy cũng tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt điên đảo chúng sinh, ánh sáng từ đèn ngủ chiếu lên sườn mặt Hoàng Phong, mỗi một đường nét như được họa ra từ một bức tranh tinh xảo.

Giờ phút này, ánh mặt Hoàng Phong nhìn cô rất phức tạp, vừa giận dữ lại khẩn trương, có chút bị thương lại ngập tràn day dut.

Nguyệt Vy không khỏi giật mình, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, cánh môi anh đào mấp máy: "Anh anh...!làm sao vậy?”

Nghe thấy thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng từ giọng nói của cô, sự giận dữ trong mặt Hoàng Phong tiêu tan đi không ít.

"Em mơ thấy cái gì?” Hoàng Phong lên giọng hỏi, chất giọng lành lạnh khiến Nguyệt Vy phát run.

Cô tỉnh ngủ hoàn toàn.

Nguyệt Vy chẳng hiểu tại sao hắn lại hỏi một câu chẳng liên quan gì như thể? Cô mơ cái gì? Không lẽ vừa nãy...!trong lúc ngủ cô đã lỡ miệng nói câu gì khiến hắn không vui hay sao.

Nguyệt Vy vô thức nuốt nuốt nước bọt, cô lảng tránh ảnh mặt hàn, rối rầm nói: “Tôi...!tôi mơ linh tinh thôi.

Không có gì cả.”

Hoàng Phong tin mới là lạ.

Hãn kéo

Nguyệt Vy ngôi dậy, để có tựa vào thành giường, đôi con người đen như mực của hắn khóa chặt cô: “Đến giờ phút này...!Em còn tơ tưởng đến tên Quốc Anh đó hay sao?"

Nguyệt Vy ngơ ngác nhìn hắn, ngửi thấy mùi rượu vang vấn vít quanh mũi, cô cau mày nói: "Anh say rồi có đúng không? Đột nhiên lại hỏi mấy câu này?"

Hoàng Phong hậm hực nhìn cô, hệt như mấy đứa trẻ giận lấy "Vừa nãy tôi nghe thấy em gọi tên hắn ta? Còn nói hẳn đừng đi.

Nguyệt Vy há miệng, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời.

Vừa nãy, cô mơ thấy Quốc Anh tìm đến cô, anh quỳ xuống xin lỗi cô, còn thề non hẹn biển xin quay lại.

Không biết trong lúc mơ cô đã nói ra câu gì khiến Hoàng Phong tức giận đến vậy.

Cô thở dài.

"Anh ghen à?"

Hoàng Phong nhìn cô, mày kiểm cau chặt lại như dinh sát vào nhau, im lặng không đáp lời cô, nhưng vẻ mặt vẫn hiện rõ sự giận dữ

Nguyệt Vy đẩy vai Hoàng Phong ra, muốn duy trì khoảng cách giữa hai người, đột nhiên hắn bất ngờ nằm lấy ngón tay cô, đưa đến bên miệng không chút do dự mà cắn xuống.

Nguyệt Vy kinh hãi há hốc mồm, cô phản ứng như điện giật, vội vã rụt tay về.

Nhưng Hoàng Phong lại giữ chặt cứng, còn cố tình cắn mạnh hơn,

Nguyệt Vy không đau nhưng cô cảm thấy rất ghê tởm.

Tức giận đến mức hai viên mặt hồng lên.

Đợi khi hắn nhả ra, nước mặt cô đã rom rom.

Dáng vẻ tức tối mà không làm được gì của Nguyệt Vy không khác nào con mèo xù lông, vừa đáng yêu lại tếu táo hài hước.

Hoàng Phong nhéo nhẹ má cô một cái, vẻ mặt dãn ra: "Cần em một cái tâm trạng quả nhiên tốt hơn.

"Anh cầm tinh con chó hay sao? Lúc nào cũng chỉ biết căn người?"

Hoàng Phong phì cười, hắn dụi dụi trán vào trán cô.

"Ai bảo chọc giận tôi làm gì? Nếu để tôi biết em còn ở tơ tưởng nhớ thương đến tên khốn đó, tôi sẽ không ngại cần nát người em đầu? Biết không?

Nguyệt Vy trừng mắt nhìn hắn, vẻ ấm ức dâng đầy lên mặt: “Anh lúc nào cũng ức h*p tôi? Lúc nào cũng như thế? Vậy mà nói yêu tôi, yêu chỗ nào cơ chứ?"

Hoàng Phong l*m môi, ánh mắt lướt khắp người có, ái muội nói: “Chỗ nào cũng yêu.

Chỗ nào cũng thương cả Nguyệt Vy vô thức kéo chăn lên che kín người, cô nhìn hắn đầy phòng bị “Anh...!anh nói dối.

Đi...!đi tắm đi.

Khuya rồi.

Tôi muốn ngủ.

Nhìn bộ dạng xù lông của Nguyệt Vy, bỗng dưng Hoàng Phong nảy sinh ý muốn trêu chọc.

Hắn kề sát mặt cô, môi mỏng hơi cong lên, bộ dạng hết sức ngả ngớn: "Em sợ cái gì? Hửm.

Bé con, sợ tôi "ăn" em à?"

Nguyệt Vy vừa nghe xong, sác mặt thoảng tái xanh, cô nghiêng đầu tránh ánh mắt ái muội của hắn.

Hắn cười cười, ngón tay v*t v* khắp mặt cô: "Đừng sợ, vì sợ cũng vô ích thôi.

Nếu tôi muốn em cản được sao?"

Nguyệt Vy túm chặt chăn, biểu cảm trên mặt hiện rõ sự sợ hãi xen lẫn ấm ức, trông như sắp khóc đến nơi vậy: "Anh...!anh...!càng lúc càng quá đáng.

Hàn cười khẽ, vuốt vuốt mái tóc cô, động tác hết sức dịu dàng: "Được rồi.

Không cần sợ.

Đùa em chút thôi.

Khuya rồi, đi ngủ thôi." Dứt lời, hận đỡ Nguyệt Vy nằm xuống giường, dễ dành ngọt ngào: "Nào.

Nhâm mắt lại, nhìn tôi như thể làm gì? Hửm?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...