Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 72

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vậy là Nguyệt Vy đã đột ngột nghỉ làm ở cà phê Rose.

Nhật Tân thì vẫn làm việc ở đó.

Vốn dĩ cậu cũng không muốn làm nữa, nhưng Nguyệt Vy vì bất đắc dĩ mới nghỉ việc, còn cậu cũng không thể thiếu trách nhiệm mà nghỉ ngang.

ít nhất cũng phải để người ta tìm người thay thế.

Từ ngày gặp Hoàng Phong ở quán cà phê, Nguyệt Vy cố gắng thế nào cũng không thể tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì.

Cô cứ liên tục rơi vào tâm trạng thấp thỏm, lo âu, mỗi lúc ra đường cứ phải nhìn trước nhìn sau, tan học hay tới trường đều không dám đi một mình.

Nỗi ám ảnh Hoàng Phong xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô.

Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, cả người đều đầm đìa mồ hôi, trống ngực đập thình thịch liên hồi.

Có thể hiểu, nỗi sợ hãi của Nguyệt Vy lớn đến mức nào.

Cô gọi điện cho bà Kim Ánh, kể rằng cô gặp Hoàng Phong ở quán cà phê, ban đầu Kim Ánh cũng tỏ ra rất bất ngờ, hỏi Hoàng Phong có đuổi theo cô không, Nguyệt Vy lắc đầu nói không, lúc này tâm tình dần buông lỏng, bà thở phào nói với Nguyệt Vy: “Con bé ngốc nghếch này, con làm gì phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế, nếu nó còn hứng thú với con thì bây giờ con còn ngồi đây sao?”

Nguyệt Vy nghe bà nói, lúc này mới dần tỉnh ngộ.

Cô nhận ra, đã ba ngày kể từ hôm gặp lại Hoàng Phong rồi, hắn vẫn không đến tìm cô.

Đúng rồi? Vậy cô lo lắng cái gì? Thật là ngốc nghếch mà

Hoàng Kim Ảnh còn nói: "Hoàng Phong lại đi công tác nữa rồi.

Lần này không biết bao lâu mới về.

Hơn nữa, lần này, nó có về, con cũng không cần lo lắng.

Cứ yên tâm sống cuộc đời của mình, hẳn là nó đã chấp nhận buông tay rồi đấy.

Nguyệt Vy nghe vậy, càng nhẹ lòng hơn.

Cô cảm thấy lời dì Ánh nói rất hợp lý.

Nếu Hoàng Phong còn hứng thú với cô, bây giờ cô cũng chẳng còn tự do ngồi đây.

Một tuần sau đó, cuộc sống của

Nguyệt Vy lại trở về quỹ đạo cũ, chẳng còn phiền lo, suy nghĩ nặng nề gì nữa.

Ngày ngày cử đến trường, tan học rồi trở về trọ, tối đến đọc vài trang sách làm bài tập rồi đi ngủ.

Cô định rằng, vài hôm nữa, sẽ đi tìm việc.

Nhật Tân nghe cô nói vậy, thì nói: “Đợi qua sinh nhật chị rồi đi cũng chưa muộn.

Nếu không, đi làm vài hôm lại xin nghỉ thì không hay lắm.

Năm nay, chị em mình gặp nhau, chị lại quen được bạn mới, cũng nên đón sinh nhật vui vẻ một chút chứ? Sắp bước ra tuổi 22 rồi còn đậu, năm nay là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của chị đấy.”

Nguyệt Vy cảm thấy Nhật Tân nói cũng có rất hợp lý.

Còn một tuần nữa là sinh nhật cô rồi.

Còn là sinh nhật cuối cùng trong những tháng ngày thảnh thơi ngồi trên ghế nhà trường nữa, cũng nên để lại chút kỷ niệm chứ nhỉ?.

Vậy là, những ngày sau đó, Nguyệt Vy háo hức chờ đến sinh nhật của mình.

Hôm đó, là một ngày trời mưa lất phất, từng con phố rải đầy những làn mưa bụi trắng xóa, tiết trời se lạnh, cái lạnh mơn man khắp da thịt, mang đến cảm giác khoan khoái mát mẻ dễ chịu.

Huệ An và Nhật Tân vẫn phải đi làm thêm, họ định rằng tối nay sẽ xin về sớm, cả hội sẽ cùng nhau đi vui vẻ một bữa ra trò.

Nguyệt Vy lại ở trọ một mình.

Vốn dĩ, mấy năm trước, sinh nhật của cô cũng như ngày thường thôi, cũng không tổ chức khoa trương cầu kì.

Đơn giản là đi dạo phố cùng Quốc

Anh, hai người ngồi cạnh nhau, nói đủ chuyện trên đời dưới đất.

Hai món quà mà anh tặng cô hồi đó, đến giờ cô vẫn còn giữ lại.

Đó là một chiếc khăn quàng cổ, và món quà thứ hai là chiếc áo khoác gió màu be.

Quà còn đó.

Chỉ là người đã đi rồi mà thôi.

Haizz...!Cô lại nghĩ đến chuyện không đâu rồi đấy.

Đã dặn lòng, phải buông tay nhưng cứ luôn nghĩ ngợi là sao nhỉ?

Có lẽ, lần đầu cô yêu một người, không dễ để thu hồi tình cảm của mình như vậy.

Nguyệt Vy không muốn bản thân mình bận tâm đến những chuyện không đáng nữa.

Cô gọi điện cho mẹ.

Có lẽ nhiều người quên mất rằng, vào ngày sinh nhật của mình cũng chính là ngày trọng đại của mẹ.

Bởi lẽ, chính ngày này của nhiều năm về trước, mẹ đã chịu đựng cơn đau như chết đi sống lại, hoàn thành sứ mệnh đưa con đến với đời.

Hàng năm cứ đến sinh nhật của cô, nếu ở xa nhà, Nguyệt Vy chưa bao giờ quên gọi về mẹ.

Cô lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị 20h30.

Thông thường, giờ này mẹ cô đã đi làm về, ăn uống cũng đã xong xuôi, bắt đầu lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Đây là thời điểm thích hợp để cô gọi điện nhất.

Ấn một dãy số quen thuộc, còn chưa kịp bấm phím gọi, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng này, hẳn là Huệ An rồi.

Cô ấy nói sẽ về sớm vì cuộc hẹn hôm nay của cả ba.

Cô tươi cười nói vọng ra: "Mình ra ngay đây?” Nguyệt Vy mang theo tâm trạng hảo hức ra mở cửa.

Nụ cười tươi rói hiện rõ trên môi, cô chẳng suy nghĩ gì, cứ thế mà mở cửa ra.

Rất lâu sau này, Nguyệt Vy vẫn cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc này của mình.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Nguyệt Vy sẽ không bao giờ dễ dàng mở cánh cửa đó ra như vậy.

Chỉ là trên đời, vốn dĩ chẳng tồn tại hai chữ “nếu như.

Giây phút Nguyệt Vy nhìn thấy người đàn ông đứng ung dung nhàn nhã xuất hiện trước cửa phòng trọ, cả người như đông cứng lại, hai chân chốn đứng tại chỗ, bàng hoàng kinh ngạc không thốt nên lời.

Hoàng Phong đứng đút tay vào túi quần, vẫn là bộ dạng ung dung phóng khoảng đó, sơ mi trắng quần tây đen, cà vạt chỉnh tề, quần áo phẳng phiu, trên môi như có như không gợi lên một nụ cười nhàn nhạt.

Gương mặt tuấn tú gần kề ngay trước mắt, mỗi một đường nét đều sắc bén rõ ràng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại Nguyệt Vy cũng có thể vẽ ra, nó ám ảnh cô ngay cả trong giấc mơ và suy nghĩ.

Phút đó, hồn vía Nguyệt Vy như bị Hoàng Phong bắt đi.

Cô mơ hồ cảm thấy rằng môi mình đang va đập vào nhau mãnh liệt.

Mãi đến khi giọng nói từ tính biếng nhác của hắn vang lên, chút ý thức của cô mới trở về.

"Sinh nhật vui vẻ.

Bé con của anh?” Thanh âm du dương tựa như tiếng đàn violon, không hề có chút cuồng nộ tức giận, hết sức nhẹ nhàng âu yếm, mang theo sự sủng ái yêu chiều vô hạn, thế nhưng với Nguyệt Vy nó chẳng khác nào tiếng triệu hồi của ma quý.

Cô hấp tấp vội vã đến nổi tay chân cuống lên, không nói một lời, dứt khoát đóng cửa lại.

Nhưng rất tiếc, cửa còn chưa kịp khép lại, một cánh tay rắn chắc đã chặn lại.

Một tay Hoàng Phong đặt lên lên cửa, một tay đút vào túi quần, dịu dàng nhìn cô: “Sao thế Vy, em gấp gáp cái gì hửm?” Nguyệt Vy hoảng loạn cực kì, cô muốn hét lên, chỉ là còn chưa kịp làm gì, cửa đã bật ngược trở lại.

Hắn chỉ dùng sức nhẹ nhàng nhưng Nguyệt Vy vẫn không chống đỡ được mà ngã vật xuống sàn.

Hằn nhàn nhã bước vào, phòng trọ nhỏ bé cũ kĩ hoàn toàn đối nghịch với bộ dạng lịch lãm sang trọng của hắn.

Khí lạnh bên ngoài ập vào, nhiệt độ trong phòng như hạ xuống mức thấp nhất.

Giờ phút này, ngay cả hơi thở của Hoàng Phong cũng khiến cô không rét mà run, cả người như chết cóng.

Môi bật ra vài thanh âm đứt quãng: “Anh đi ra...!Đi ra ngay.

Đi ra.” Hoàng Phong nghe lời cô mới là lạ.

Hắn cúi người, từng chút tiến sát về phía Nguyệt Vy, cô như con chuột nhất bị dồn vào đường cùng, run rẩy không ngừng lùi về sau.

Mãi đến khi lưng đã chạm sát vào tường, cô mới co rúm cả người lại, kinh hoảng nhìn Hoàng Phong.

Vẻ mặt của cô bây giờ, không thể dùng một từ sợ hãi để tả nữa rồi: "Anh....!anh...!Đi ra ngoài.

Đi ra ngay.

Hoàng Phong dễ dàng áp sát cô, hắn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, ảnh mắt như ngâm trong băng lạnh, bạc môi gợi lên một nụ cười giễu cợt: "So?"

Ngón tay hắn sượt qua gò má cô, giọng điệu giễu cợt vang lên: "Em cũng biết sợ sao?”

Hai tay Nguyệt Vy cuộn chặt lại thành nằm đấm, ngón tay đ//â//m sâu vào da thịt, cô cố trấn tĩnh bản thân, giờ phút này, càng hoang mang càng bất lợi cho cô.

Nguyệt Vy nuốt nuốt nước bọt, hàng mi run run che đậy đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn.

Cô không đáp trả hẳn lời nào, càng không dám nhìn vào ánh mắt mê hoặc trí mạng của hắn.

Trong đầu cô lúc này, chỉ có duy nhất một suy nghĩ "chay".

Một giây sau đó, cô dùng hết sức bình sinh, đẩy hằn ra, có lẽ do không phòng bị, Hoàng Phong nhanh chóng ngã về sau.

Nguyệt Vy nhân cơ hội, đứng lên toan chạy ra cửa phòng.

Sau lưng, vang lên tiếng cười khẽ khàng âm hiểm của Hoàng Phong: “Em vẫn không thay đổi chút nào?” Câu nói này của hắn không khỏi khiến Nguyệt Vy căm ghét.

Đôi chân trần của Nguyệt Vy vừa chạm xuống nền hành lang, eo đã bị một lực lớn kéo về, nhấc bổng lên.

Cô kinh hoảng hét ầm lên.

Tiếng hét chưa cất lên được bao lâu thì Hoàng Phong đã bịt chặt miệng cô lại, bế thẳng lên, đi thẳng ra bên ngoài.

Mỗi bước đi, đều như cắt đứt dây thần kinh của cô, báo hiệu có sắp trở về với cuộc sống tối tăm trước kia.

Nước mắt Nguyệt Vy rơi đầy trên mặt, thấm ướt cả mu bàn tay hằn: “Thả...!ưm...!thả.

Cứu.

Ư ..5"

Hành lang dãy trọ le lói vài ánh đèn.

Nguyệt Vy giãy dúm kịch liệt, cổ họng bật ra vài tiếng ưm...!ưm...!kháng cự

Đội chân trần quẫy đạp liên tục, cô giãy dụa đến đầm đìa mồ hôi.

Nhưng chẳng thể ngăn cản được hành động của Hoàng Phong, hắn vẫn ung dung bể cô, bình tĩnh đi hết hành lang của dãy trọ.

Ra đến đường lớn, ánh đèn neon chiếu xuống, dừng ở khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phong, mỗi một đường nét đều toát lên vẻ ma mị mê hoặc.

Cô khóc nức nở, tiếng khóc yếu ớt chặn lại trong lồng ngực hắn.

Khi bước chân Hoàng Phong đến gần xe ô tô, hằn hơi cúi người, ái muội nói vào tại cô: "Bé con, chơi đủ rồi, về nhà thôi?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...