Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 31

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nắng mai chen qua bức tường kính chạy dọc khắp căn phòng ngủ xa hoa.

Nhẹ nhàng nhảy nhót trên đôi bờ vai trắng nõn của Nguyệt Vy, trên đó hiện lên vài dấu hôn mờ nhạt.

Nguyệt Vy bị ánh sáng làm tỉnh giấc, cô hé hé đôi mi ra, vài tia sáng nhỏ vụn bay vào måt cô.

Không gian căn phòng ngập chim trong sự ảo diệu lạ kỳ.

Trước mặt Nguyệt Vy lúc này là gương mặt gần kế của Hoàng Phong.

Ánh sáng hát lên mái tóc hàn, cả khuôn mặt ánh tuấn như bao phủ trong tầng hào quang.

Đôi mày rậm, sống mũi cao, cả bờ môi mỏng nữa, tất cả như một kiệt tác tuyệt mỹ.

Đẹp đến mức không chân thực, dù hai mắt đang nhắm chặt nhưng vẫn toát lên khí chất trầm ổn anh tuấn,

Giờ phút này, chẳng còn vẻ cao ngạo lạnh lùng đáng sợ nào nữa, mỗi một đường nét đều nhu thuận hiền hòa đến lạ kỳ.

Làn da của hãn rất trắng, lại mịn màng đến khó tin, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Nguyệt Vy cảm thấy Hoàng Phong trước mặt cô lúc này rất giống như một đứa trẻ, rất an tĩnh lại ngoan ngoãn hiền lành.

Bất giác, cô không kìm được mà đưa ngón tay chạm lên mặt hắn.

Vừa chạm vào, đầu ngón tay đã truyền đến cảm giác mềm mại mịn màng thoải mái không chịu được.

So với da con gái, da của Hoàng Phong có khi còn đẹp hơn rất nhiều lần.

Chẳng biết ai xui khiến, cô đột nhiên lại nhéo mạnh lên má hàn một cái.

Hoàng Phong vẫn không hề tỉnh lại.

Nguyệt Vy làm xong chuyện xấu, liền muốn chuồng ngay, chỉ là còn chưa kịp ngồi dậy đã bị người bên cạnh tóm eo.

"Á."

Nguyệt Vy thét lên một tiếng, hoảng hốt nhìn Hoàng Phong đang nằm đè trên người mình.

Hắn nhìn cô, mặt mày ngái ngủ, bỗng nhiên cười ngốc nghếch: "Vy-" Thanh âm mềm nhẹ lại có chút biếng nhác, không phải có nghe lầm hay không nhưng Nguyệt Vy cảm thấy hãn giống như đang làm nũng với cô vậy.

Đáng nói là, hằn gọi tên cô nũng nịu một tiếng, ngây ngô nở một nụ cười rồi đổ gục lên vai cô...!cứ thế mà ngủ tiếp.

Hoàng Phong bị mộng du sao? Đầu óc Nguyệt Vy như đình trệ.

Cô chỉ nhéo hắn một cái, hắn lại nhẫn tâm chơi trò lấy thịt đề người với cô.

Nguyệt Vy như sắp chết ngạt đến nơi.

Tóc hẳn cọ cọ vào mặt cô, cả cơ thể tráng kiện nặng nề đè lên cô không một khe hở.

Cô cuống quýt gọi tên hằn: “ Hoàng Phong, Hoàng Phong, tỉnh lại đi.

Ưm...!nặng quá.

Người phía trên tựa như xem cô là chiếc giường, năm một cách yên ổn ngon lành, thở nhịp nhàng bên tai cô.

Mãi đến khi Nguyệt Vy sắp không thở được, liều mạng đấm mạnh vào lưng Hoàng Phong, hắn mới tỉnh dậy, nhìn cô bằng đôi mắt vô tội: "Sao em đánh tôi?"

Cô ôm ngực, thở hổn hển nhìn hắn.

Hoàng Phong thì ngây ngốc chống tay hai bên người Nguyệt Vy ngây ngốc nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của cô.

"Em sao vậy?"

Nguyệt Vy ngước đôi mắt ngập nước nhìn hạn, vừa thở phì phò vừa ấm ức nói: "Anh đẻ tôi khó khó thở " Hoàng Phong: "Thật sao?” Còn hỏi như thế nữa.

Nguyệt Vy không còn lời nào để nói nữa.

“Anh tránh ra.

Giọng cô đầy giận doi.

Hoàng Phong có vẻ như vẫn còn đang suy ngầm vấn đề hài hước này, hắn cười cười, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt hắn bớt đi vài phần khí chất sắc bén ngày thường.

Ảnh nắng bên ngoài hất lên đuôi mắt cong cong của hần trông đẹp để như một thiếu niên ôn hòa, thế nhưng lời nói chẳng có chút ăn nhập nào.

"Xem ra suy nghĩ và hành động của tôi đều thống nhất với nhau ngay cả khi tôi đang mơ.

Tôi nghĩ...!đại khái em cũng đoán được tôi mơ gì rồi.

Đúng chứ?"

Đây là lần đầu tiên có thấy một người nói chuyện lưu manh lại dùng câu chữ trau chuốt như vậy.

Thế nhưng da mặt Nguyệt Vy không dày như hần, vừa nghe thấy những lời ái muội kia, hai má nóng bừng lên, cô không kìm được mà mắng hắn: “Anh...! lưu manh." Tiếng nói của cô rất nhỏ, mềm mại như lông chim trượt nhẹ trên người hắn.

Cộng thêm gương mặt ấm ức thẹn thùng đỏ ửng của cô càng khiến hắn muốn trêu chọc.

Hoàng Phong cười tà: "Tôi lưu manh cũng là do em ép"

Dứt lời, hắn cúi xuống cần nhẹ lên má đỏ đỏ của tôi một cái, nhỏ giọng thì thầm: "Tối qua tôi có làm em đau không?" Hoàng Phong chăm chú nhìn Nguyệt Vy, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Có trời mới biết, tối hôm qua, hắn phải kìm nén thế nào, cố gắng thế nào, chỉ cần cô nhắn mày một chút liền tiết chế mà nhẹ nhàng lại.

Hãn không muốn cô sợ hằn thêm nữa và càng không muốn làm đau cô.

Nguyệt Vy lảng tránh ánh mắt của Hoàng Phong, cô cần mồi, đỏ mặt không biết trả lời thế nào.

Tối hôm qua, Hoàng Phong dù đang say nhưng động tác không cần rỡ như mọi khi.

Rất ôn nhu rất nhẹ nhàng, hãn không trói tay ép buộc cô như những lần trước.

Nâng niu cơ thể cô như vật báu vậy.

Thế nhưng Nguyệt Vy vẫn không thể thích ứng được.

Cơ thể cô vẫn không ngừng bài xích hán.

"Đang hỏi em đấy?” Hắn giục, ánh mất mong đợi nhìn cô.

“Tôi...!tôi..." Cô ấp ủng, nhìn gương mặt trông ngóng của hắn, Nguyệt Vy cũng không đành lòng làm hắn hụt hằng nhẹ nhàng nói: “Tôi không đau...!lắm."

Nét cười trên gương mặt hắn thêm sâu.

Hoàng Phong cụng trấn với cô, hai bàn tay luồn qua kẽ ngón tay của

Nguyệt Vy đan chặt lại, âu yếm nói: "Chỉ cần em ngoan.

Em muốn tôi dịu dàng thế nào cũng được? Dù cho rất khó nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi.

Hắn cười rất ôn nhu: “Chỉ mong em đừng ghét bỏ tôi mà thôi.”

Nguyệt Vy rủ mi che đi đôi mắt buồn bã, cô cần môi, thật lâu mới dám nói: "Sau này...!nếu như chồng tôi nếu biết tôi không còn trong trắng nữa khi đó tôi biết phải làm sao? Tôi cảm thấy ở bên anh như thế này...! giống như đang làm chuyện xấu sau lưng người khác.

Anh cũng có vị hôn thể rồi.

Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu như anh và tôi như vậy?"Giọng cô càng lúc càng lí nhí, khí thể giảm dần như quả bóng xì hơi.

“Tôi không phải muốn chống đối anh.

Anh đừng tức giận có được không? Chỉ là tôi muốn cả hai chúng ta cùng nhìn nhận sự thật mà thôi." Ngừng một chút, cô mờ mịt hỏi Hoàng Phong: "Anh thực sự tin rằng anh và tôi sẽ có tương lai sao?”

Thành phố sớm mai nhịp nhàng trong bầu không khí rộn ràng.

Nâng trải xuống hong ấm những con đường sạch sẽ.

Nguyệt Vy đang thả hồn theo dòng cảnh vật bên ngoài thì đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một hộp sữa, ống hút cũng đã được cắm sẵn.

Bao quanh là năm ngón tay thon dài tinh tế, là tay của Hoàng Phong.

Cô nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh

Hoàng Phong không nói gì, trầm ngâm nhìn vào màn hình laptop.

Từ lúc cô hỏi hẳn câu hỏi “Anh thực sự tin rằng tôi và anh sẽ có tương lai sad Hoàng Phong liền rơi vào bộ dáng trầm mặc ấy.

Bình thường khi đưa cô đi học, hắn sẽ ngồi bên cạnh nghịch tóc cô, không thì chơi đùa với bàn tay của cô Hôm nay không biết thế nào lại bày ra dáng vẻ âm âm nhu nhu không lạnh không nhạt đó, chẳng nói lời nào, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn cô, hai mắt cứ dán vào màn hình laptop, những ngón tay thon dài liên tục uốn lượn trên bàn phím.

Bộ dạng nom như giận dỗi vậy.

Minh Khang vừa lái xe vừa báo cáo công việc với hắn, hắn cũng chẳng ư hử gì cả.

Tựa hồ không nghe thấy, mắt điếc tại mù.

Dáng vẻ thật khiến người khác sợ hãi mà.

Nguyệt Vy đã hút xong bịch sữa, cô vừa nhả ống hút ra, đã có người thay cô lấy hộp cất đi.

Mà người đó vẫn không nhìn cô lấy một lần, hành động hoàn toàn trong vô thức.

Có vẻ như là giận cô thật rồi.

Nhưng mà cô đâu có làm gì cơ chứ? Nhưng mà nếu như hắn cứ như vậy, có khi nào sẽ nhanh chóng thả cô hay không.

Hai bàn tay Nguyệt Vy không tự chủ được mà siết vào nhau, trong lòng không kìm được cảm giác bồn chồn.

Xe dừng.

Giọng Minh Khang phía trước điểm đạm truyền đến: "Thưa cô, đến trường rồi."

Nguyệt Vy như thường lệ mà đáp lại một tiếng cảm ơn.

Sau đó lưỡng lự nhìn Hoàng Phong, thấy hắn vẫn duy trì trạng thái lạnh nhạt đó, thậm chí còn không thèm nhìn cô, hệt như xem cô là không khí vậy, có lẽ không muốn nhìn thấy cô cũng nên.

Thế rồi, Nguyệt Vy cũng chẳng nói gì, cô bước xuống xe, lắng lặng đóng cửa lại chạy biến đi.

Nguyệt Vy không hề biết rằng, giấy phút cô đóng cửa xe lại, sắc mặt Hoàng Phong dọa người đến mức nào.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...