Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 163

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh âm giọng nói bật ra cũng thật khẽ khàng hấp dẫn: “Vậy bây giờ uống thuốc thôi.” Nguyệt Vy vừa nghe đến đây, sắc mặt nhất thời chuyển trắng.

Ánh mắt nhìn theo cánh tay đang duỗi tay đến chiếc bát to đùng trên bản, nắm đậy hoa văn hoàn mĩ, trang trí trang nhã trông như đồ vật triển lãm.

Từ nãy đến giờ, Nguyệt Vy cứ tưởng đó là bát đựng bánh canh của Hoàng Phong.

Thông thường hắn sẽ đút cho cô xong mới ăn phần mình.

Nào ngờ, cái to to tướng kia không phải bữa sáng của Hoàng Phong mà là thuốc bắc.

Bình thường hắn chỉ cho cô uống một bát nhỏ, hôm nay lại đổi thành cái bát lớn dọa người như thế, Nguyệt Vy vừa nhìn đã sợ đến xanh mặt.

Cô cứ tưởng Hoàng Phong sẽ bỏ cuộc, cứ nghĩ hắn sẽ buông tha chuyện này nhưng tại sao...!tại sao người đàn ông này lại cố chấp như vậy.

"Hoàng Phong...!tôi không uống...!tôi không muốn uống đâu.

Sẽ không có tác dụng, anh cũng thấy rồi đó...!tôi ưm...!ưm...!Hoàng Phong ép chặt gáy cô, bát thuốc kề sát bên môi, Nguyệt Vy vẫn kiên quyết căn răng mím môi không chịu uống.

Nhận thấy sự phản kháng của cô, hắn chỉ cười cười, nhưng nụ cười nhiễm sương lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như muốn nói “em không uống, tôi cũng sẽ không buông tay

Bắp đùi hữu lực của Hoàng Phong chặn đứng trước chân cô, hai cổ tay cũng bị Hoàng Phong tóm gọn sau lưng giống như con cá nằm trên thớt giãy dự thế nào cũng không thoát.

Khuôn mặt Nguyệt Vy hiện rõ sự tuyệt vọng căm phẫn, cô vẫn lì lợm cắn chặt răng kiên quyết không uống.

Ánh mắt quật cường ngang ngạnh bừng lên ý chí phản kháng mãnh liệt.

Mấy cái gai này của cô chẳng khác nào gãi ngựa cho Hoàng Phong.

Hắn dồn sát cô vào thành ghế sau lưng, một tay mạnh mẽ bóp cằm cô, bát nghiêng xuống.

Nguyệt Vy buộc phải há miệng, cổ họng liên tục phát ra thanh âm nuốt xuống ừng ực, ừng ực.

Trong miệng cô giờ này toàn là vị đẳng, đẳng cả vào tim, chua xót lan tràn trên khỏe mi.

Nguyệt Vy như con cá bị ném lên bờ, thoi thóp từng hơi thở yếu ớt, thê lương bạc bẽo đến tận cùng.

Cổ áo thấm ướt một mảng, tóc tại vướng đầy trên má ướt nhèm nước mắt.

Đôi mắt lạnh băng chỉ toàn một mảng vô hồn vô định, bi phẫn và đầy tuyệt vọng.

Nước mắt tuôn trào trên mi, tiếng nói thiều thào yếu ớt như hơi thở người sắp chết:

"Hoàng Phong...!anh giết tôi luôn đi.

Anh giết tôi luôn đi.”

Hoàng Phong cắn nhẹ tai cô, thì thầm như đang dụ dỗ tình nhân: “Giết em rồi, ai sẽ làm cô dâu của tôi.” Lời nói như lời tuyên cáo xác định cơn ác mộng đáng sợ này sẽ đời đời không chấm dứt.

Nghe đến đây, nước mắt Nguyệt Vy nghẹn ngào rơi xuống, bò bẫm xuống đôi má mềm xuống cổ len lỏi, giàn dựa thê lương, cô như đứa trẻ ăn vạ, lắc lắc đầu khóc òa lên: “Tôi không muốn gả cho anh.

Tôi không muốn, tôi không muốn.

Không muốn.”

Hắn cười, hôn nhẹ lên môi cô, đáp lại một câu ngang tàn: “Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao? Trên đời này, ai có thể nói hai chữ không muốn với tôi.”

*

Hai ngày sau đó, Hoàng Phong buộc phải trở lại công ty, vì có cuộc họp hội đồng quan trọng.

Để Nguyệt Vy ở nhà hắn cực kì không an tâm, không phải lo cô sẽ bỏ trốn mà là không có ai bên cạnh chăm sóc hắn sợ cô nghĩ quẩn sẽ lạc chuyện không hay.

Cứ chốc chốc hắn lại mở điện thoại lên xem, qua màn hình hắn nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ trên giường, có khi cầm sách lên đọc, có khi lại lặng lẽ rơi nước mắt, vừa khóc vừa lau nước mắt, dáng vẻ khiến hắn đau lòng.

Cảm giác như ai nhéo vào tim một cái, âm ỉ nhức nhối như bị kim đ//â//m.

Hơn một tiếng sau, cuộc họp cuối cùng đã kết thúc.

Hoàng Phong quay về phòng, định nhanh chóng giải quyết công việc rồi về với Nguyệt Vy nhưng chỉ vừa vào phòng đã thấy ngay khuôn mặt lo lắng của Minh Khang.

Nhìn thấy hắn, Minh Khang sốt sắng bước lên, mặt mày tái mét giống như đang lo sợ điều gì: “Tổng giám đốc...!tôi thật sự đã ngăn cản rồi nhưng mà...”

Không đợi Ming Khang nói xong, Hoàng Phong đã phất tay: "Tôi hiểu rồi.

Anh ra ngoài đi."

Minh Khang cúi đầu vâng một tiếng, rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Sau đó Hắn mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi, hưởng đến sô pha giữa phòng.

Nơi đó có một người đang chờ hắn.

Lúc này đây, trong căn phòng làm việc chỉ còn lại Hoàng Phong và người phụ nữ mặc áo choàng tím ngồi cách đó không xa.

Không sai...!

Là mẹ hắn-Hoàng Kim Ánh.

Vẻ mặt Hoàng Phong rất bình thản, hắn ngồi xuống ghế sô pha, đối diện với khuôn mặt giận dữ của Hoàng Kim Ánh.

Hơn nửa tháng không gặp, mẹ hắn hốc hác thấy rõ, đôi mắt bà thâm quần chứng tỏ nhiều đêm lo lắng đến mất ngủ.

Bà nhìn chằm chằm đứa con trai do chính mình sinh ra, khóe miệng co quắp, ánh mắt chất đầy sự sắc lạnh nghiêm nghị.

“Mẹ.” Hoàng Phong vừa thốt ra tiếng này ngay lập tức cả ly nước trên tay Hoàng Kim Ánh hất văng vào mặt hắn.

“Xoạt."

Những giọt nước trong veo bò bẫm rớt xuống chiếc cằm cương nghị.

Hoàng Phong khônh nói một lời, đầu lưỡi khuấy đảo một vòng trong khoang miệng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trong khi đó Hoàng Kim Ánh đã giận đến run rẩy mặt mày, bà thở lùi phò: “Con đã chịu tỉnh táo lại chưa? Đã tỉnh táo lại chưa? Hả?”

Hoàng Phong vẫn duy trì vẻ trầm mặc, không đáp lại một lời mặc cho những giọt nước đang chảy trên gương mặt hắn, từng đường nét vẫn ưu nhã đẹp đẽ, tây trang dưới ngọn đèn càng thêm nổi bật.

Hoàng Kim Ánh tiếp lời:

“Hoàng Phong, mẹ sẽ không nói nhiều với con nữa.

Nếu hôm nay, con không thả Nguyệt Vy ra, mẹ sẽ báo công an, tố cáo con tội giam giữ người trái phép?”

Đứa con trai của bà đúng là bất trị rồi, bà không thể quản nổi nữa rồi, không thể quản nổi nữa rồi.

Hoàng Phong cười cười, ý vị bỡn con.

Hoàng Kim Ánh nhíu mày nhìn Hoàng Phong, trong giọng không giấu được sự giận dữ:

“Thái độ của con là thế nào? Hoàng Phong, mẹ nói cho con biết những lời mẹ nói hôm nay đều là thật.

Mặc kệ con tin hay không tin, nhưng mẹ đã nói thì mẹ sẽ làm, còn không thả con bé ra mẹ con ta sẽ gặp nhau ra tòa.

Con có biết, dì Hạnh đã vì lo lắng mà nhập viện có biết không? Con muốn mẹ sống sao đây, Hoàng Phong, coi như mẹ xin con, thả con bé ra đi.

Nó không yêu con, không muốn kết hôn đừng ép nó.

Hoàng Phong, trên đời này không thiếu phụ nữ, con muốn ai mà chẳng được.

Hà tất phải gượng ép một cô gái đáng thương?” Vẫn là những câu nói quen thuộc nhạt thếch này, Hoàng Phong cười nhạt.

Hoàng Kim Ánh nén lại nghẹn ngào, bà thấp giọng khuyên nhủ: “Phong, nghe lời mẹ, buông tha Nguyệt Vy đi.

Coi như mẹ xin con có được không?”

Đứa con trai của bà so với bố nó ngày xưa còn tàn ác hơn.

Sự lạnh lùng độc đoán cổ chấp như nhân đôi, cả trong công việc đều trong chuyện tình cảm đều đáng sợ.

Nếu Nguyệt Vy yêu Hoàng Phong thì mọi chuyện đã khác, thế nhưng con bé ngoài sợ hãi ra chẳng thể yêu nổi con trai của bà.

Giờ đây, bà hiểu hơn ai hết sự khổ sở Nguyệt Vy trong tình yêu của Hoàng Phong.

Ngoài bà ra, xem ra chẳng thể ai cứu được con bé nữa rồi.

Không biết qua bao lâu, khi bốn bề không gian chìm trong một mảnh im lặng, Kim Ánh thấy Hoàng Phong im lặng định hỏi thêm một lần nữa nhưng thanh âm giọng nói trầm thấp đã vang lên: “Mẹ”

Hoàng Phong ngước mắt nhìn bà, bạc môi lãnh lẽo thốt ra một câu: “Chúng ta gặp nhau trên tòa đi.”

Lời nói nhẹ tênh vô tình, vài chữ vỏn vẹn nhưng khiến Hoàng Kim Ánh sững sờ không nói nên lời.

Không gian im lặng đến run người chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của bà Kim Ánh.

Thật sự Hoàng Phong vẫn không tin nổi những lời mình vừa nghe là thật..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...