Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 161

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mãi đến khi Nguyệt Vy đã lau xong, hắn mới hoàng hồn, ánh mắt nhìn cô lấp lánh mong chờ: "Nguyệt Vy, em đang quan tâm tôi sao?” Quan tâm?

Nguyệt Vy trầm mặc, cô lảng tránh ánh nhìn của hắn, cắn chặt môi dưới, biểu tình như đang kìm nén điều gì đó.

Quan tâm Hoàng Phong sao? Câu trả lời chắc hẳn Hoàng Phong không muốn nghe, bởi vì điều cô quan tâm nhất bây giờ là...!làm cách nào để thoát khỏi hắn mà thôi.

Nhưng cô biết, nếu nói ra điều này Hoàng Phong thể nào cũng nổi trận lôi đình.

Hơn nữa, đối diện với ánh mắt mong chờ này của Hoàng Phong, cô thật sự không nhẫn tâm nói thật lòng mình.

Có lẽ do ngồi ngoài nắng quá lâu, mặt Hoàng Phong đỏ cả lên, ba tiếng đồng hồ cũng không phải ngắn, hắn chịu đựng khổ sở như vạt chung quy lại cũng là vì cô.

Nguyệt Vy cuối cùng cũng chịu nói ra một câu nói làm hắn vui vẻ: “Trời nắng như vậy...!không nên ở lâu bên ngoài.

Rất dễ sinh bệnh.” Hoàng Phong cười rất tươi, thậm chí để lộ cả chiếc răng khểnh bên khỏe môi, khuôn mặt phảng phất sự ngây thơ hiền lành.

Hiếm khi thấy hắn cười vui vẻ như vậy, không nghĩ rằng chỉ một câu nói không mặn không nhạt của cô lại khiến hắn mừng rỡ ra mặt như vậy.

Nếu như hắn biết, thật ra bản thân cô vẫn không thôi nghĩ đến chuyện bỏ trốn thì sao nhi? Cách đây vài tiếng ở tiệm váy cưới, nhân lúc Hoàng Phong nghe điện thoại cô đã lén lấy giấy bút ghi lại địa chỉ biệt thự của hắn, trong giấy viết rõ gửi đến nhà họ Hoàng.

Cô hi vọng, ai đó sẽ giúp cô, gửi đến dì Ánh lời nhắn của cô.

Ngoại trừ dì ấy ra, bây giờ cô chẳng thể dựa vào ai.

Không một ai bây giờ có thể giúp cô ngoài dì ấy.

Kết thúc bữa ăn nhẹ ở khách sạn, lúc Hoàng Phong đưa cô rời khỏi đã hơn 4 giờ chiều.

Thành phố êm ả đắm mình trong làn nắng nhẹ.

Cô dựa người vào lưng ghế đưa mắt thả hồn ra cảnh vật bên ngoài.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương trong xe át đi sự im lặng giữa hai người.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyenapp.com

Con đường này khá vắng vẻ lại yên tĩnh không ồn ào, thấp thoáng hai bên đường là hàng cây rợp bóng, nắng chiều rải nhẹ xuống óng ánh tô vàng cả bóng cây.

Gió vi vu lướt nhẹ, trêu đùa trên mái tóc cô.

Không khí trong lành, con người vui vẻ, cảnh vật yên bình.

Mọi thứ đều mang hơi thở của tự do và bình yên.

Nhưng cô biết, sự bình yên này, sự tự do này chẳng kéo dài được bao lâu.

Rất nhanh nữa thôi, cô rồi sẽ trở về ngôi biệt thự đó, đối mặt với chiếc lồng giam xa hoa mỹ lệ của Hoàng Phong.

Nghĩ đến đây, lòng cô lại thoáng nặng nề, ảm đạm trầm xuống.

Bỗng nhiên bên tại truyền đến một thanh âm trầm trầm:

“Có muốn đi dạo một lúc không?” Giọng nói Hoàng Phong nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn cello khiến Nguyệt Vy bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ nhọc lòng.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút mơ hồ.

Nắng chiều nhàn nhạt hắt lên sườn mặt góc cạnh của Hoàng Phong, nụ cười ôn hòa treo trên môi hắn vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó: “Chúng ta đi dạo một lát nhé? Có được không?”

Hắn lại hỏi, giọng nói không giấu được ý cười, khuôn mặt nhu hòa thấp thoáng sự vui vé.

Có thể biểu hiện hôm nay của cô khiến hắn hài lòng, đây là phần thưởng của cô.

Có lẽ thể.

Cứ như con chó nhỏ, khiến chủ nhân vui vẻ thì sẽ được dẫn đi dạo.

Ồ...!

Cô lẳng lặng đáp một tiếng: “Cũng được.” Dù sao lâu rồi cũng không hít thở không khí bên ngoài, vậy đi, cô chẳng muốn trở về sớm như vậy.

Xe dừng lại ở một công viên cạnh bờ hồ.

Những hàng cây rêu phong nghiêng mình đổ bóng xuống nước, yêu kiều như những thiếu nữ đang vuốt tóc soi gương.

Công viên khá nhiều người qua lại, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dưới hàng cây phong đỏ lá, những cụ già tập dưỡng sinh cách đó không xa.

Và những đứa trẻ đang cười toe tới đuổi bắt nhau trên bãi cỏ xanh mướt.

Cảnh đẹp ý vui, hoàng hôn buông mình thu liễm vạn vật trong nén trầm buồn man mát.

Hoàng Phong và Nguyệt Vy dạo bước dưới tán cây phong, được một đoạn thì dừng lại ở ghế đá.

Vừa ngồi xuống đã có một bé trai đến mời chào mua kem, đôi mắt cậu bé rất sáng, nhoẻn miệng cười với cáu giọng lanh lảnh: “Anh đẹp trai ơi mua kem bạn gái của anh đi.

Bạn gái anh đang buồn chưa kìa, giận anh rồi đúng không, mua kem em đi, chị ấy sẽ hết giận ngay.

Mua cho em, mua cho em một cây nha.

Hoàng Phong cong cong khỏe môi, hai từ bạn gái kia khiến tâm trạng hắn cực kì vui vẻ.

Đơn giản là vì, hắn hài lòng khi nhận ra trong mắt người khác cô và hắn không khác nào những cặp đôi khác.

Dù thế nào thì cô và hắn cũng trông rất xứng đôi? Không phải sao? Hắn rút ví trả tiền cây kem, tiền thừa còn cho cả cậu bé.

Cậu nhóc kia mừng rỡ ra mặt, rối rít cảm còn khen Nguyệt Vy rằng bạn trai chị vừa đẹp trai vừa hào phóng.

Nguyệt Vy chỉ cười nhẹ với cậu bé, nhưng ánh mắt vẫn một màu buồn bã như thế.

Hoàng Phong đưa cây kem lạnh đến bốc hơi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Là vị em thích.

Vị dâu, hắn nhớ rõ.

Nguyệt Vy cực kì thích ăn kem dâu.

Hồi nhỏ, hắn nhớ một lần, vì muốn dỗ cô nín khóc mà phải chiều cô mua tận ba cây kem dâu.

Sau lần đó, mỗi lần dỗ Nguyệt Vy, cô đều vòi vĩnh hắn mua kem dâu bằng được.

Ăn đến lạnh cổ họng nhưng vẫn kiên trì đến cùng, vừa ăn cười tít mắt.

Thấm thoắt đã hơn mười năm trôi qua, vẫn là câu kem vị dâu nhưng đẹp mắt hơn rất nhiều, thế nhưng cô gái ngày đó chẳng còn cười cong mắt như xưa.

Đổi lại đó là một vẻ nhàn nhạt dửng dưng, ánh mắt ánh lên tia trào phúng: “Sao lại chỉ mua một cây, anh không ăn à?”

Nguyệt Vy cảm thấy mình thật ác độc, chẳng hiểu tại sao bản thân cô lại ấu trĩ đến mức này.

Nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn khi người khác tán đồng họ là một đôi cô thấy ngột ngạt vô cùng.

Vì Hoàng Phong mà bây giờ con đường tương lai của cô dang dang dở dở, hai lần lỡ dỡ học hành, bây giờ đến cả tình yêu hạnh phúc cũng không được lựa chọn.

Vì cái gì, hắn có thể vui vẻ thoải mái nhưng cô lại khổ sở đến mức này.

Từ bao giờ, bản thân cô lại có suy nghĩ ấu trĩ ích kỉ lại ác độc thế này.

Nguyệt Vy ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: “Tôi muốn anh ăn hết cây kem đó.

Anh có làm được không?”

Hoàng Phong trầm mặc nhìn cô, cây kem trên tay lạnh băng xuyên thấu vào tim.

Hai năm kể từ ngày cô đi, hắn như kẻ điên uống rượu thay nước, hai tháng ròng rã dẫn đến dạ dày bị xuất huyết.

Đến tận bây giờ ăn uống đều phải khắc khe kiêng kị.

Nguyệt Vy đương nhiên cũng biết điều này, hắn và cô sống chung sao có thể không biết cơ chứ?

Thế nhưng nếu Nguyệt Vy muốn thì chẳng sao cả.

“Anh mua cây khác cho em, chúng ta cùng nhau ăn...!có được không?” Hắn hỏi, ánh mắt chân thành hiền lành.

Nguyệt Vy lảng tránh ánh nhịn của hắn, cô nén lại chua xót trong lòng, tàn nhẫn thốt ra một câu: “Tôi không ăn.

Anh ăn đi.

Ăn hết cây kem đó đi?”

Ăn hết ư?

Hoàng Phong mỉm cười ôn hòa, thốt ra một câu không mặn không nhạt: “Được.

Anh ăn.

Nhẹ tênh không hề nao núng.

Thế nhưng cô đã sắp chịu không nổi, môi mím thẳng một đường, đè nén sự khó chịu bức bối trong lòng, cô ước gì, khi cô đưa ra yêu cầu quá đáng này hắn sẽ nổi giận đùng đùng chất vấn cô, trưng ra biểu cảm hung ác nhìn cô.

Thế nhưng cái gì cũng không có, cái gì cũng không.

Biểu tình trên mặt Hoàng Phong vẫn rất ôn hòa, hắn bắt đầu ăn, rất ngon lành bình thản.

Nguyệt Vy nhìn chằm chằm Hoàng Phong.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên mái tóc hắn, quét thêm màu vàng mềm mại óng ánh.

Sắc mặt Hoàng Phong vẫn rất tốt, thấy cô nhìn mình thỉnh thoảng Hoàng Phong còn ghé mắt mỉm cười với cô.

Nguyệt Vy nhìn cây kem sắp với một nửa, lòng nóng như lửa đốt.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, cô kích động cầm lấy cây kem trên tay Hoàng Phong ném đi, nhìn hắn mà ch* n*c mắt, rút cuộc cũng không kìm nén được nữa, cô bật khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức bi thương tuôn trào.

Cô khóc đến hai vai run bần bật lên: “Tại sao? Tại sao chứ? Huhu...!Tại sao hả, sao không mắng tôi đi, sao không đánh tôi đi.

Tại sao hả?

Tại sao?”

Hoàng Phong ôm lấy cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc sau gáy, ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy.

Đáp trả lại tiếng nức nở ủy khuất của cô, hắn chỉ buông một câu ảm đạm như nắng hoàng hôn: “Tại vì...!anh thương em.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...