Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 159

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khuôn mặt cô nhăn lại một chỗ, mặt mày tái xanh viết đầy kháng cự.

Cô cắn môi, lí nhí nói: "Không muốn uống.

Hắn nheo mắt nhìn cô, không vui lặp lại lần nữa: "Lại đây.

Lông mày cô cau chặt lại, ánh mắt hiện đầy sự kháng cự Cô đứng chôn chân tại chỗ không hề có ý định đi lại chỗ hắn, hai tay nắm chặt mép vảy, lí nhí nói: “Tôi không muốn uống

Sắc mặt Hoàng Phong tối sầm lại, hắn nhịp nhịp ngón tay trên bàn ăn, không nhanh không chậm hỏi lại: “Bây giờ em có tới đây hay không?”

Cô lắc đầu.

Hắn quát lên: “Qua đây” Ánh mắt Hoàng Phong sắc lạnh nhìn về phía cô, lóe lên sự tức giận mơ hồ, Nguyệt Vy vẫn đứng chân chân tại chỗ, hai tay mân mê mép váy, hoảng sợ nhìn hắn.

Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái útMới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình...Chi tiếtQCHoàng Phong thở hắt ra một hơi, hắn đứng lên, lạnh giọng hỏi: “Em qua hay tôi tới ?”

Nguyệt Vy không ngừng lắc đầu, cô bước lùi về sau: “Tôi không muốn uống.

Không uống gì cả.” Nói rồi, cô xoay người chạy lên cầu thang.

Trái tim trong ngực nhảy bình bich.

Hoàng Phong giận quá hóa cười.

Hắn rất nhàn nhã ung dung, hai tay đút vào túi quần hướng theo cô gái nhỏ đang hấp tấp chạy lên lầu.

Ba bước chạy của Nguyệt Vy mới bằng một bước đi của Hoàng Phong, lại nói, cô đang ở trong địa bàn của hắn, trốn thế nào cũng không thoát.

Chẳng qua Nguyệt Vy vẫn không kìm được mà liều mình bỏ chạy, cô thực sự không muốn uống thứ thuốc đẳng nghét đó, chính xác là không muốn sinh con cho Hoàng Phong.

Vết thương trên người chưa lành, đau nhức khiến cô chạy chậm hơn bình thường, mà cho dù thân thể bình thường cô cũng không địch lại nổi Hoàng Phong.

Chạy chưa được nửa cầu thang thì Hoàng Phong đã tóm eo cô, chỉ cần một cánh tay đã có thể nhắc bổng cô lên vai.

Nguyệt Vy hoảng loạn hét lên: “Thả tôi xuống, không muốn uống, anh thả tôi xuống, không muốn, không muốn uống mà”

Cô khóc òa lên như đứa trẻ, hai chân liên tục quẫy đạp, hai tay đấm mạnh vào lưng hắn không ngừng.

Hoàng Phong vẫn chẳng mảy may quan tâm, hắn vững vàng bước lại gần bếp, đem cả người cô khóa trụ trên bệ.

Nguyệt Vy giãy dụa đòi xuống, hắn lại mạnh mẽ giữ chặt eo cô, Nguyệt Vy đau đến nức nở: “Đau...!tôi đau.

Hức...!Nghe thấy giọng cầu khẩn của cô, hắn nới lỏng tay một chút nhưng vẫn không buông ra.

Cô nhìn nồi thuốc bắc trên bếp ga, trên mặt nhanh chóng hình thành nét kháng cự, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, cất giọng van xin: “Hoàng Phong, tôi không uống, không uống đầu.

Đắng lắm, không muốn uống” “Đăng một chút thôi, không sao cả” Hắn dỗ dành tựa như đang nói chuyện với một đứa trẻ, giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy uy lực.

Một bên hắn giữ cô trên bệ bếp, một bên cầm muôi múc thuốc ra chén, rồi nhẹ nhàng khuấy đều.

Chứng kiến cả quá trình đó...!

Mặt Nguyệt Vy cắt không ra một giọt máu.

Cô đã uống hai lần thuốc này rồi.

Cô thực sự rất sợ mình sẽ mang thai, Hoàng Phong quan hệ không dùng đồ bảo hộ, cũng không cho phép cô dùng thuốc tránh thai.

Nếu lỡ như có thai thật, có thực sự không dám nghĩ đến hậu quả, cả đời ở bên cạnh một người đàn ông chiếm hữu đến tàn bạo như thế này, một từ chua xót không diễn tả hết tâm can lòng.

Nghĩ đến đây, nước mắt lại không kìm được mà thi nhau rơi xuống: “Hoàng Phong, anh tha cho tôi, tôi không muốn uống, không muốn.

ưm.”

Hoàng Phong kê sát bát thuốc tới miệng cô, dịu giọng nói: “Ngoan, há miệng nào!”

Nguyệt Vy nghiêng đầu về sau, hai tay muốn đem bát thuốc đẩy ra lại bị Hoàng Phong mạnh mẽ bắt về sau lung.

“Không uống...!ưm...!ưm...!A...! Hức...!ực ực...!Cổ họng liên tục bị ép nuốt xuống thứ thuốc đen ngòm đẳng nghét Nước mắt bò qua đôi môi, giàn dựa ướt đôi má mềm.

Đợi đến khi uống hết bát thuốc bắc, Nguyệt Vy khóc đến sặc sụa.

Dạ dày không chừng co bóp, thực quản trào lên vị thuốc đăng ngắt, cô họ liên tục, thực sự muốn nôn ra nhưng Hoàng Phong lại cảnh cáo: “Em thử nôn ra đi, nôn ra chứng nào thì uống lại chừng đó.

Cô bật khóc nức nở, mặc kệ lời nói của Hoàng Phong, nỗ lực họ ra muốn nên thứ thuốc đó ra ngoài.

Chỉ là chất lỏng chua nồng vừa trào lên đệ cổ họng, tay Hoàng Phong chặn đứng ngay cổ cô bóp mạnh.

Đôi mắt hắn hằng lên tia máu đỏ, tàn bạo ác liệt, hắn nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiền nát cô: “Nuốt xuống, em nuốt xuống cho tôi.”

Cả người như bị đảm bùn lầy xâm lấn, giãy dụa thế nào cũng không thoát được sự kìm chế của Hoàng Phong.

Tóc tại bê bết dính đầy trên mặt, đôi mắt hoảng loạn tràn nước mắt, mặt mày đỏ ửng cả lên, bộ dạng cô chật vật như người đang vật lộn níu giữ sự sống, có chút đáng thương lại u uất tuyệt vọng.

Ánh mắt Hoàng Phong như muốn giết người, Nguyệt Vy có cảm giác hắn không phải đang nhìn cô mà là nhìn kẻ địch trên chiến trường.

Hô hấp ngày một khó khăn, hình ảnh khuôn mặt Hoàng Phong lập lòe trong ánh nước, mờ mờ ảo ảo.....!

Và rồi mọi thứ như xoay vòng điên đảo, nửa giây cuối cùng tưởng chừng cô sẽ chết trong tay Hoàng Phong thì hần đột ngột buông tay ra.

Vì không kịp phòng bị, cả người yếu ớt của cô ngã xuống sàn nhà không thương tiếc.

Đầu gối truyền đến cảm giác đau nhói, trời đất quay cuồng xoay chuyển.

Hình ảnh trước mặt ngày một mờ dần, có cảm giác ai bế bồng cô lên, lồng ngực ấm áp như lò sưởi, cô run rẩy trong lòng hắn, miệng nức nở không ngừng.

Đến cuối cùng, sự chống cự phản kháng của Nguyệt Vy cũng chết yếu dưới tay Hoàng Phong.

Hoàng Phong bế cô lên phòng, cô gái trong lòng hắn vẫn không ngừng khóc, tiếng khóc đứt quãng thút thít dội vào ngực hắn, toàn thân run rẩy mãnh liệt tựa như vừa bị nhốt vào hầm băng mấy tiếng đồng hồ.

Đến khi đem cô đặt lên giường, nước mắt trên mi vẫn không ngừng rơi xuống.

Sụt sùi, ấm ức, khóc đến mơ hồ đầu óc.

Hắn xoa xoa đầu cô, vuốt những lọn tóc mềm ra sau tai, động tác yêu chiều dịu dàng.

“Vy ngoan, đừng khóc nữa.

Tôi cũng không muốn đối xử với em như vậy.

Lần sau nghe lời một chút, tôi sẽ không ép buộc em, không làm em đau nữa có được không?” Nguyệt Vy không trả lời, mà căn bản là không trả lời được.

Cô khóc đến nấc, ngực phập phồng liên tục, ấm ức rơi nước mắt không ngừng.

Tại sao chứ? Tại sao Hoàng Phong cứ liên tục xuất hiện trong cuộc đời cô như vậy.

Tại sao người hắn chọn lại là cô, tại sao chứ? Cuộc đời của cô vì Hoàng Phong mà rẽ qua một con đường u ám, không tương lai không dự định, mất luôn tự do và hạnh phúc của mình.

Đêm đó, Nguyệt Vy khóc đến mê mang, đến khi vào tiềm thức vẫn thú thí sụt sùi như thế.

Hàng mi ướt nhẹp yếu ớt, nước mắt ướt đẫm hai má phấn nộn.

Cánh môi anh đào hơi mở, không ngừng hút khí, yếu ớt như sinh mệnh mỏng manh.

Hoàng Phong không dám ôm chặt cô như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng đón cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cô từng nhịp tựa như đang dỗ một đứa trẻ.

Hắn hôn nhẹ lên trán cô, cảm nhận da thịt mát mềm mới an tâm thở nhẹ một hơi.

Thật may là không bị sốt.

Ánh trăng bên ngoài chiếu lên đôi nam nữ đang nằm trên giường, người đàn ông ôn nhu vỗ nhè nhẹ trên lưng cô gái, cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn an ổn nép vào vào v*m ng*c rộng lớn, cơ thể trong chăn thỉnh thoảng lại run lên, tiếng khóc thút thít kéo dài tận một đêm.

Ngay cả trong mơ, cô cũng không quên được nỗi ấm ức khó chịu mà Hoàng Phong mang lại.

Chỉ là ngoài cam chịu ấm ức, bây giờ cô chẳng thể làm gì.

Hai năm rời xa, đổi lại tự do trong ngắn ngủi nhưng lại là liều thuốc chí mạng khiến chấp niệm chiếm giữ của Hoàng Phong càng thêm cực đoan ngang ngược.

Bất cứ điều gì trên thế gian này nhiều quá cũng không tốt.

Trong đó bao gồm cả tình yêu, dốc lòng dốc sức yêu điên cuồng một người, dù đối phương có đáp trả tình yêu của mình hay không thì họ vẫn cảm thấy sợ hãi trước thứ tình yêu mang dục niệm độc chiếm kinh người.

Yêu và chiếm giữ...!hai thứ luôn song hành cùng nhau.

Càng yêu nhiều càng muốn chiếm giữ người đó cho riêng mình.

Mấy ai yêu mà giữ được lí trí, con tim trúng độc tình rồi, lí trí chẳng còn sức réo gọi hay thức tỉnh chi ai.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Phong bôi thuốc một lượt trên người Nguyệt Vy, mất gần nửa giờ mới bồi xong, hắn nói: “Đợi mấy dấu vết này tan đi, tôi sẽ đưa em đi thử váy cưới.”

Cô rủ mi che giấu buồn bã trong mắt.

Bỗng nhiên lại ước muốn khắc tạc những dấu vết này trên cơ thể mình mãi mãi.

Nhưng cô biết điều đó không xảy ra.

Ba ngày sau đó, vết bầm trên người tan dần.

Hoàng Phong hài lòng vô cùng, ánh mắt dạt dào vui vẻ nhìn cô: “Hôm nay, trời nắng chúng ta đi chọn đồ cưới, nếu xong sớm tôi đưa em đi dạo, có được không?”

Cô có thể nói không sao.

Nguyệt Vy trầm mặc, mím môi không trả lời, chậm rãi ăn bát cháo trước mặt.

Tâm trạng Hoàng Phong đang tốt, hắn cũng không so đo với cô.

Sau khi ăn cháo xong, hắn lại cưỡng chế cô uống thuốc lần nữa, xong xuôi thì thay áo quần đưa cô đi thử vảy cưới.

Hôm nay, trời nắng rất đẹp.

Và nụ cười của Hoàng Phong còn ấm áp rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia.

Váy cưới, cô dâu, chú rể lễ cưới linh đình và một đời gần ket.

Tương lai của cô như vậy là chấm hết rồi sao?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 159

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 159
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...