Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 152

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cánh cửa vừa mở ra, nụ cười hiện rõ trên đôi môi, cô cất lời chào thân thiện: “Hôm nay, anh giao sớm...?” Chữ “thế” còn chưa bật ra khỏi miệng đã mắc nghẹn nơi đầu lưỡi.

Nguyệt Vy sững sờ đứng bất động, đôi mắt mở to hiện rõ sự kinh khiếp.

Tựa như nhìn thấy ma quỷ đứng trước cửa, cô muốn thét lên thật to nhưng chẳng thốt ra được bất kì âm thang nào.

Một giây sau đó, Nguyệt Vy phản ứng nhanh như bị điện giật, gấp gáp đóng mạnh cửa lại.

Chỉ là, bàn tay ai đó đã nhanh hơn, lập tức chặn đứng đường trốn của cô.

Hoàng Phong ngang nhiên bước vào phòng, thân thể cao ngất đứng chắn trước cửa.

Anh mặc áo sơ mi màu trắng, áo vest tùy ý vắt trên cánh tay, cà vạt chỉn chu, ngũ quan anh tuấn đoan chính, khí chất nho nhã ôn hòa, duy chỉ có đôi mắt kia là lóe sáng đến quỷ dị chất chứa kích động cùng điên cuồng nhìn về phía cô.

Ánh mắt Hoàng Phong rất phức tạp, tựa như bị thương cùng quẫn lại như như điên cuồng giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Từ trên cao nhìn xuống, hắn nhìn cô chuyên chủ, nhìn đến mức Nguyệt Vy sợ hãi run da đầu.

Vì lực đẩy quá lớn, đến giờ phút hiện tại cô vẫn đang ngã ngồi dưới sàn, cô chống hai tay dưới sàn lạnh băng, trần trần nhìn Hoàng Phong.

Hai năm không gặp, Hoàng Phong càng thêm âm trầm đáng sợ, giờ đây chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn, Nguyệt Vy cũng đã thấy cả người lạnh băng, ánh mắt của Hoàng Phong tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Sự sợ hãi đánh bật bao kiên cường dũng cảm, thấy Hoàng Phong tới gần, Nguyệt Vy ra sức bò về sau, cô muốn hét lên thật to nhưng âm thanh cứ nghẹn đứ lại trong cổ họng cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu khóc sợ hãi chỉ một mình Hoàng Phong nghe thấy.

“Cứu...!Cứu tôi.

Có ai không.?” Cô thét trong vô vọng.

Muốn hét to hơn nữa, nhưng một tay Hoàng Phong đã bịt chặt miệng cô.

Cô giãy dụa điên cuồng, nước mắt từng giọt rơi xuống ướt đẫm hai gò má mềm.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, Nguyệt Vy liền rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước khi bất tỉnh, cô nhận thấy thân thể mình được ai bế hổng lên, bên tại thì thầm lời nhỏ nhẹ: “Bảo bối, có biết anh nhớ em đến mức nào không?”

Là nhớ đến điên cuồng ngây dại.

Là nhớ đến mức chỉ nghĩ đến cô thôi, trái tim như tan nát ra từng mảnh.

Không ai biết hai năm qua hắn đã sống thế nào khi không có cô Không ai biết hắn đã chịu những dày vò đớn đau tội lỗi nào khi Nguyệt Vy ra đi.

Không ai biết, không ai hay.

Bởi vì người ta không phải là hắn làm sao cảm được nỗi đau khi người con gái mình yêu đến tận xương tủy rời đi.

Nói là đau chi bằng thay là khổ sở, là bất lực, là bị phẫn.

Khi bị một bát nước nóng đổ vào tay, bong tróc, trầy da đau đớn, người ngoài cuộc không hiểu cảm giác của mình, có người đồng cảm vứt lại vài câu thương xót.

Kẻ vô tình chẳng thèm đoái hoài tới còn thờ ơ cho rằng chỉ là một vết thương.

Rồi da non sẽ mọc lên, rồi miệng vết thương sẽ khép lại.

Ừ, chỉ thế thôi, họ nào đâu cảm được nỗi đau hay khổ sở hắn đang chịu.

Khi Nguyệt Vy rời đi, có người nói.

“Chỉ là một người phụ nữ, trên đời này đâu phải chỉ mình cô ta là phụ nữ?

Người khác nói: “Với điều kiện của mày muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được? Loại gì mà chẳng có?”

Và mẹ hắn cũng nói: “Con muốn những cô gái dịu dàng nhỏ nhắn như Nguyệt Vy đúng không? Trên đời này thiếu những cô gái như Nguyệt Vy, thậm chí còn đáng yêu dịu dàng hơn con bé rất nhiều ?"

Trên đời này có rất nhiều phụ nữ, dịu dàng như cô.

Đúng!

Cũng có rất nhiều cô gái tinh nghịch đáng yêu xinh đẹp như cô.

Không sai!

Nhưng không phải cô, hắn thấy sự dịu dàng hóa ra lại quả nhu nhược, không phải cô, hắn thấy sự tinh nghịch chẳng đáng yêu mà thật phiền phức.

Sự thật là, nếu không yêu, bao nhiêu tốt đẹp cũng hóa thành phiền phức.

Giờ đây nhìn người con gái mềm mại ngủ bên cạnh, hằn thấy lòng mình an ổn đến lạ kì, mọi tế bào trên cơ thể hưng phấn đến tột độ.

Hắn nhìn cô say đắm tựa như đã thú nhìn con mồi, nhìn mãi nhìn mãi không biết no.

Hắn yêu thương hôn lên mắt cô, lên mũi cô, lên má cô tựa như đang thưởng thức một món ngon.

Cuối cùng dừng lại ở đội môi hồng nhuận.

Đôi môi này vẫn mềm mại như vậy, mát lạnh ngọt ngào như đang nhấp nháp miếng pudding.

Thần kinh Hoàng Phong hưng phấn tột độ, sự mềm mại chân thực từ đôi môi kiều diễm này như muốn gào thét vui sướng nhắc nhở hắn rằng, cô đã trở lại, Nguyệt Vy của hắn đã trở lại, đã bên cạnh hắn.

Nghĩ đến đây, Hoàng Phong lại không giữ được điên cuồng, nụ hôn dần dần gấp gáp.

Nguyệt Vy đang ngủ ngoan ngoãn vô cùng, chiếc lưỡi trơn ướt của hắn trượt vào khoang miệng cô, hứng phấn kéo cô vào một trận mưa to gió lớn.

Dây dưa, giày xéo, m*t mát...!Nguyệt Vy dần dần bị chính cảm giác khác lạ này đánh thức.

Vừa mở mắt ra, còn chưa kịp định hình bản thân đang ở đâu thì bất chợt trong đầu nổ ầm một tiếng.

Cảm nhận sự ướt át trên môi không ngừng truyền đến, chiếc mũi cao thẳng của Hoàng Phong cọ vào mặt cô theo từng nhịp điệu của hăn.

Nguyệt Vy cố hết sức tránh né, cô xoay trái xoay phải liên tục, không muốn tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Nhận thấy sự phản kháng của cô, Hoàng Phong biết cô đã tỉnh, hắn đột ngột dừng lại, buông tha cho đôi môi anh đào của cô.

Nguyệt Vy liều mạng th* d*c.

Hoàng Phong chống hai khuỷa tay bên người cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt mà hai năm qua hắn đã vô số lần mường tượng nhung nhớ trong tiềm thức.

Đôi mắt Hoàng Phong thoáng ngây dại, hắn say mê nhìn cô, ngón tay lướt khắp mặt cô, khéo mỗi giương lên một nụ cười hấp dẫn, khàn giọng gọi tên cô: “Nguyệt Vy...!Thanh âm đặc biệt trầm thấp mang theo chút ái muội hấp dẫn.

Giọng hắn vẫn trầm thấp nhẹ nhàng như thế nhưng vào tại Nguyệt Vy lại nghe như âm thanh từ địa ngục vọng lên, sống lưng cô bất chợt lạnh toát.

Dưới thân hắn, cô thoi thóp sợ hãi theo từng nhịp thở, cô nếu máo, run rẩy van xin: “Hoàng Phong, xin anh...!buông tha cho tôi.

Cầu xin anh, thả tôi ra.

Hoàng Phong v*t v* mái tóc cô, ôn nhu hỏi: “Vy, em không nhớ tôi sao?”

Hắn hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt nheo lại như đang nghiền ngẫm điều gì, cô biết hắn đang giận.

Nguyệt Vy chống tay trước ngực hắn, không ngừng đẩy ra, cô nghĩ hắn sẽ khống chế nhưng không Nguyệt Vy dễ dàng ngồi dậy được.

Hoàng Phong lăn sang một bên,

Nguyệt Vy quýnh quảng ngồi dậy, cô không hiểu tại sao Hoàng Phong lại không hề ngăn cản hành động của cô.

Cho đến khi, Nguyệt Vy ngồi thẳng người dậy, còn chưa kịp bước xuống giường thì cả thân người đột ngột sững lại.

Vẻ mặt thất kinh chấn động, cô trân trần nhìn sợi dây xích trên cổ chân mình, cả người đông cứng như hóa đá.

Cổ chân trắng nõn nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng xích kim loại sáng bưng, ánh sáng lấp lánh ánh sáng kinh người xẹt qua mặt cô.

Hoàng Phong ngồi sát bên cạnh cô, hai tay vòng lấy ôm cô, anh tựa cằm lên vai cô, âu yếm dịu dàng gọi tên cô không ngừng.

Đầu óc Nguyệt Vy quay cuồng, cô thật sự không chịu đựng được nữa, nước mắt ào ạt tuôn xuống, hai mặt vô hồn không chớp lấy một lần: "Chân tôi...!chân anh làm gì vậy? Anh...!Hoàng Phong, anh điên rồi, anh điên rồi.

b*n th*.

b*n th*”

Cô mất hết kiểm soát, hoảng loạn điên cuồng khóc lớn lên: “Cút, cút đi.

Anh điên rồi.

Thả tôi ra, thả ra.

Có ai không, cứu, cứu...!Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...