Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 138

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một lát sau đó, Hoàng Kim Ảnh bước vào.

Trên tay là một hộp thức ăn, bà đi từng bước lại gần Nguyệt Vy.

Nhật Tân lễ phép đứng lên chào hỏi bà, Kim Ảnh gật đầu, sau đó ra dấu bảo cậu ra ngoài.

Nhật Tân nhìn Nguyệt Vy, trong ánh mặt có chút lưỡng lự.

Hoàng Kim Ảnh thấy vậy liền khéo léo nói: "Tần này, cô mua cơm cho con bé nhưng lại quên mua nước mất rồi.

Con chạy xuống mua hộ chai nước nhé”.

Tân nhìn ánh mắt của Hoàng Kim Ảnh, trong lòng cũng hiểu ra đôi phần ý tử.

Cậu nhìn Nguyệt Vy một lần nữa, rồi lại nhìn Kim Ánh: "Vậy, cô ở đây với Vy.

Con đi mua nước."

Dứt lời, Nhật Tân liền đi ra, Hoàng Kim Ảnh nhìn theo, thấy chàng thanh niên này cứ ngoái đầu nhìn Nguyệt Vy mãi.

Ánh mắt kia chứa đựng biết bao tâm tình, ở tuổi này, bà cũng không còn xa lạ với những chuyện này nữa.

Bà biết, chàng trai này rất thương Nguyệt Vy.

Mấy lần Nguyệt Vy xảy ra chuyện đều là đích thân cậu chạy đến tìm bà báo tin.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Thăng bé này, thoạt nhìn non trẻ nhưng tính cách ôn hòa điềm đạm.

Không cực đoan ngang ngược như Hoàng Phong.

Nén lại một tiếng thở dài, bà ngồi xuống bên mép giường, mở hộp cơm chuẩn bị ở nhà ra, nhìn

Nguyệt Vy mim cười: "Con xem, cơm này là mẹ con nấu đấy.

Dì dặn làm những món con thích thôi.

Đây...!

Đây.." Bà mở hộp xúc một muỗng cơm thêm một ít thịt gà đưa đến bên miệng cô, dỗ dành; "Nào, ngoan há miệng."Đã lâu lắm rồi, mới ăn cơm mẹ nấu, mùi vị vẫn quen thuộc đậm đà như xưa.

Quen thuộc đậm đà đến mức làm lòng cô nghẹn ngào.

Nước mắt rơi xuống từng giọt, ánh mat dó hoe.

Hoàng Kim Ánh cũng không kìm được xúc động xót xa, bà xoa xoa mái tóc cô.

"Ngoan, không khóc nữa.

Không khóc nữa.

Nín đi con, nín đi.” Nghe giọng dỗ dành của Hoàng Kim Ảnh, cô càng thêm buôn bã.

Những lúc yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất người ta thường nhớ nhà đến da diết.

Nhà là nơi của bình yên, là nơi có những người thân yêu luôn yêu thương bảo vệ ta.

Với Nguyệt Vy, nhà là nơi có mẹ, có vòng ôm ấm áp vô bến bờ, có cơm lành canh ngọt, có sự thanh thản trong tâm hồn và sự an toàn thân the.

Tất nhiên sẽ chẳng có những tổn thương như hiện tại.

Cô nghẹn ngào, nằm lấy bàn tay của Hoàng Kim Ánh, cô nói như van xin: “Dì, con xin dì giữ kín chuyện này giúp con.

Đừng nói với mẹ, con không muốn mẹ vì con mà đau lòng."

Nghe thấy câu này của cô, Hoàng

Kim Ảnh càng xót xa cõi lòng.

Bà gật gật đầu, xoa xoa mái tóc dài của cô: "Dì không nói, dì không nói.

Dì hiểu mà.

Con đừng khóc nữa."

Thật lòng, cho dù Nguyệt Vy không yêu cầu bà giữ kín chuyện này với Hà Thu thì bà cũng chẳng có đủ can đảm để nói ra.

Thử hỏi làm sao bà có thể đổi diện được với tội lỗi này? Thử hỏi làm sao bà đối diện được với nỗi đau và vẻ đau thương xót xa của Hà Thu.

Hà Thu chỉ có mình Nguyệt Vy là con gái cũng giống như bà cũng chỉ có duy nhất một đứa con.

Con cái là tài sản là niềm kì vọng là cả cuộc đời của cha mẹ, dù chúng có xấu xa đến đâu vẫn là con mình.

Hệt như Hoàng Phong, con trai bà đã gây ra chuyện tày trời như vậy, bà mắng thì mắng, đánh thì đánh nhưng sao có thể nhẫn tâm từ mặt nó.

Nhưng mà, mọi chuyện đến đây đã đủ lầm rồi, tất cả cũng nên dừng lại đi thôi.

Hoàng Kim Anh dỗ dành đút cơm cho Nguyệt Vy ăn xong, mới nhẹ nhàng thủ thỉ: "Vy à, dì biết bây giờ con rất giận Hoàng Phong thậm chí là căm ghét hận nó.

Nhưng mà, dì nói câu này hơi khó nghe một chút nhưng đó là sự thật, bây giờ chuyện đã rồi không thay đổi được gì cả.

Bây giờ, chỉ có thể tìm cách giải quyết để kết thúc mọi chuyện mà thôi.”

Cô ấm ức cắn môi.

Kết thúc mọi chuyện t

Đến bây giờ đã quá muộn rồi.

Mọi thứ đều không thể quay lại từ đầu, cô không thể nào là Nguyệt Vy vô tư vui vẻ trước kia, không thể nào quay về cuộc sống bình yên trước kia.

Tinh yêu ngang tàn độc đoán đã làm cuộc sống của cô xáo trộn, thậm chí là thay đối hoàn toàn.

Bây giờ, cô bị trễ thực tập, không theo kịp chương trình, chắc chắc thời gian ra trường sẽ không đúng thời hạn.

Chìa khóa cuộc đời của cô, ước mơ của cô cũng bị anh tước đoạt Tương lai phía trước mịt mờ như sương mù giăng kín lối.

Càng nghĩ, uất hận trong lòng lại càng dâng lên.

Cô không hận Hoàng Phong chỉ hận bản thân mình ngu si thỏa hiệp anh một lần, để đời mình rơi vào ngõ cụt.

Hoàng Kim Ánh tiếp lời: "Vy, dì thực sự rất thương con không phải vì Hoàng Phong khiến con ra nông nổi này dì mới nói những lời này để an ủi dỗ dành.

Vy à, dì xem như con cái trong nhà vậy, bây giờ nhìn con thế này dì rất đau lòng.”

Đôi mắt bà đỏ hoe: “Dì không hi vọng con tha thứ cho Hoàng Phong nhưng cũng không mong con ôm oán hận trong lòng.

Vy, bây giờ, dì chỉ mong con sống tốt, dì muốn nhìn thấy một Nguyệt Vy giàu sức sống tươi vui ngày xưa thôi.

Dì nghĩ kĩ rồi.

Vy, dì sẽ giúp con rời khỏi đây.

Rời khỏi đây?

Nguyệt Vy sững sờ nhìn Kim Ảnh.

Rồi khỏi đây, không phải là chuyện đơn giản.

"Mọi chuyện cử giao cho dì, nếu con muốn rời đi, dì sẽ sắp xếp cho cả hai mẹ con con cùng đi.

Dì biết, trong lòng con rất hỗn loạn, quyết định này quá đường đột nhưng Nguyệt Vy, con tỉnh táo lại nghe dì nói này...!

Nguyệt Vy đăm đăm nhìn bà, ánh mắt mờ mịt m//ô//n//g lung.

“Nếu con vẫn còn ở đây ngày nào thì ngày đó Hoàng Phong vẫn sẽ không buông tha cho con.

Dì sanh nó ra, dì hiểu nó hơn ai hết.

Từ nhỏ đến lớn, di chưa bao giờ thấy nó thật lòng yêu thích một người con gái nào, càng không thấy chấp niệm mãnh liệt của nó với bất cứ điều gì.

Ngoại trừ con.

Có lẽ con không biết, bên ngoài cửa phòng bây giờ đang có vệ sĩ canh giữ, dì cũng đã chuyển viện rồi, không để Hoàng Phong biết, nếu không con nghĩ con nằm đây một ngày trời mà nó không đến tìm con sao?”

Thì ra là như vậy.

Cả ngày hôm nay, Nhật Tân luôn ở cạnh cô, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ rằng Hoàng Phong sẽ đến.

Trải qua quá nhiều chuyện, Nguyệt Vy càng ngày càng sợ họ.

Cô thực sự sự sự cố chấp độc đoán của anh.

Bây giờ nghe nói bên ngoài có vệ sĩ càng không nhịn được run rẩy, cô cứ nghĩ là Hoàng Phong không muốn đến, ai ngờ là vì đảm vệ sĩ canh giữ ngoài kia.

Không biết bao nhiêu người, nhưng cô biết tất cả đều không phải là đối thủ của Hoàng Phong.

Anh học võ từ nhỏ, hơn nữa cô nhận ra một điều rằng, thứ gì Hoàng Phong đã muốn thì ngăn cấm đến mức nào cũng bằng không.

Bằng chứng là cô thôi, ngay từ đầu thủ đoạn của Hoàng Phong khiến cô không chống cự được, lâu dân cũng bị anh khống chế trong tay.

Cô càng phản kháng cảng thương tích đầy mình.

Hòang Kim Ánh lau nước mắt cho cô: “Thôi nào, nín đi con, khóc đến sưng cả mắt luôn rồi.

Haizza, dì nghe nói, hơn một tuần nay con không đến trường đúng không?” Cô mím môi gật đầu.

Đã biết trước câu trả lời, nhưng khi Nguyệt Vy thừa nhận, bà vẫn không nên được tiếng thở dài: “Vy, vi Hoàng Phong mà con đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi.

Yên tâm, dì sẽ bù đắp cho con, không để con chịu thiệt thòi nào cả.”

Giọng bà nghẹn lại, nhức mắt rưng rưng nơi khỏe mi: "Đợi đến thành phố mới, con chịu khó học lại một năm, mọi chi phí học tập và sinh hoạt cứ để dì lo.

Còn nữa, sau khi ra trường, sẽ tìm cho con một công việc ổn định.

Đi làm, ổn định cuộc sống, vài năm thì kết hôn, khi đó đừng quên báo di một tiếng.

Có thể nào dì cũng phải đến Nguyệt Vy nghe mà nghẹn ngào, nước mặt lưng tròng nhìn bà: “Nhất định phải đi hả di?"

Hoàng Kim Ánh vừa định nói gì đó, thì bất ngờ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, còn có tiếng r*n r* nghe như đánh nhau.

Vừa định đứng lên ra xem thế nào thì tiếng chốt cửa xoay đã truyền đến.

Tiếp đó là tiếng bước chân đều đặn tram on.

Nguyệt Vy vừa nghe thấy tiếng động này, cả người tự giác phát run.

Là tiếng bước chân của Hoàng

Phong.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...