Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 119

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nguyệt Vy biết Hoàng Phong rất thương cô, nhưng cô thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ theo cách mà anh nói.

Bởi vì như thế càng gia tăng thêm sự tự t//i trong cô mag thôi.

Nguyệt Vy cũng khéo léo nói bày tỏ suy nghĩ này cho anh nghe.

Anh không tỏ thái độ gì, chỉ cười nhẹ thốt ra hai từ: “Anh hiểu "

Tối đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, người nào đó ôm chặt cô vào lòng, ảnh đèn ngủ le lói ở đầu giường chiếu lên mái đầu của anh và cô, trong không gian tĩnh mịch lặng im giọng nói anh càng thêm khẽ khàng trầm ổn: “Anh không cần em phải kiêng chân lên để yêu anh cũng không cần em phải nỗ lực để xứng đáng với anh.

Với anh, Nguyệt Vy hiện tại đã tốt đẹp lắm rồi."

Ngừng một chút thanh âm mượt mà lại vang lên: "Anh hiểu em không muốn dựa vào anh.

Nhưng bảo bối à, em hiểu cho anh không, anh không cam lòng để em vất vả bước từng bước về phía anh.

Nếu em muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, thì thật ra, chỉ cần một cái gật đầu là đủ rồi."

Hoàng Phong hiếm khi nói những lời ngọt ngào, nhưng một khi anh đã cất lời, dù cứng rắn đến đâu Nguyệt Vy cũng không chịu được sự dịu dàng ồn nhu chết người này.

Thật ra, không phải lần đầu tiên nghe những lời ngọt ngào ấm áp từ miệng của một người đàn ông nhưng chỉ có duy nhất Hoàng Phong khiến cô động lòng.

Bởi vì lời nói của anh hàm xúc sự chân thành thật thà.

Bởi vì trước khi nói, anh đã dùng hành động để chứng minh cho cô thấy rồi.

Tình yêu của anh dành cho cô, một hai câu đường mật sao gói gọn tron vẹn được cả chân tình.

Tình cảm bén rễ từ khi Nguyệt Vy chưa lớn lên cho đến khi cô lớn trưởng thành.

Nó đâu chỉ là yêu, là rung động, mà còn là thương là xót là tha thiết gần bỏ không tách rời.

Có lúc anh xem cô như em gái nhỏ cần yêu thương chiều chuộng, có lúc lại như một cô tình nhân bé bỏng cần dỗ dành, có lúc lại là cô bạn gái đáng yêu cần che chở vỗ về.

Nói yêu cô thật ra vẫn còn chưa đủ.

Thật lòng mà nói, anh cần có thì trọn ven hon.

Năng mai chen chúc qua những hàng cây hai bên phổ, rải xuống mặt đường những tia nắng nhạt màu.

Hôm nay một buổi sáng trong lành ấm áp.

Trời nắng nhẹ còn có gió mơn mam.

Thời tiết mát mẻ thế này nhưng Nguyệt Vy lại chọn cho mình một chiếc áo kín cổ.

Nguyệt Vy đưa mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh, Hoàng Phong vẫn đang cắm mặt vào máy tính, ngón tay thon dài đẹp đẽ nhảy nhót liên hồi trên máy tính.

Ánh nắng ngoài cửa xe chiếu lên sườn mặt anh, mái tóc đen mềm cũng phủ lên một tầng sáng như hòa.

Cả người toát lên vẻ ôn hòa lãnh đạm, lúc xa lúc gần khó đoán,

Thoạt nhìn giống như Hoàng Phong đang ngồi trước mặt cô và Hoàng Phong sáng nay điên cuồng trên giường là hai người hoàn toàn khác nhau.

Sáng nay khi cô còn đang chìm trong mộng mị, chưa tỉnh táo thì đã bị cảm giác ngột ngạt đánh thức.

Vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Hoàng Phong.

Hơn nữa áo quần trên người không còn một mảnh.

Đôi mắt Hoàng Phong đây d*c v*ng nhìn cô tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, Nguyệt Vy còn chưa kịp hé miệng thì môi Hoàng Phong đã phủ xuống.

Bên dưới cũng thẳng một đường tiến vào.

Nguyệt Vy trân trối không nói nên lời.

Cô muốn trốn tránh bảo rằng sắp trễ làm anh lại làm như không có chuyện gì, còn nói rằng: "Anh cho phép em nghỉ một ngày.

Nguyệt Vy không còn lí do cự tuyệt, kết quả phải hơn 6h30 mới được phép rời giường.

Cô nghe nói, cơ thể đàn ông buổi sáng rất nhạy cảm, dễ nảy sinh phản ứng nhưng không nghĩ d*c v*ng lại khủng khiếp như vậy.

Cô bị giày vò đến mức eo lưng bây giờ đều nhức mỏi, ấn kí trên người không chỗ nào là không có.

Nguyệt Vy nhận ra anh rất thích lưu lại dấu vết trên người cô.

Nguyệt Vy nhiều lần nhắc nhở về chuyện này, nhưng người nào đó lại bá đạo đáp trả gọi đó là đánh dấu chủ quyền.

Còn cường thể không cho phép cô che đi.

Sáng nay, nếu không phải Nguyệt Vy tức giận đến ch* n*c mắt, Hoàng Phong cũng không cho phép cô mặc cái áo kín cổ này.

Anh bảo: "Em che làm gì.

Để người khác nhìn thấy cũng biết em có bạn trại rồi, không cần mon men đến gần.

Nguyệt Vy cũng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả mức độ độc đoán của Hoàng Phong.

Bất kể là ai, chỉ cần là đàn ông đến gần cô, Hoàng Phong đều khó chịu ra mặt.

Hôm nay, khi đến công ty Nguyệt Vy phát hiện ra, người phụ trách hưởng dẫn cô không phải là trưởng phòng Trương nữa.

Mà là phó phòng Kiều

Nhi.

Trần Kiều Nhi, vâng là phụ nữ.

Còn Văn Hạo thì được cấp trên phân phó đi thực nghiệm kiểm tra ở các nhà máy.

Nghe nói, chuyển thực nghiệm này kéo dài hơn một tháng.

Nguyệt Vy không cần suy đoán cũng biết được đây là ý của ai.

Giữa trưa cô nhận được tin nhắn của

Hoàng Phong.

"Lên phòng anh đi."

Nguyệt Vy còn chưa kịp hỏi để làm gì thi tin nhắn tiếp theo đã đến: "Đừng hỏi để làm gì? Em lên bây giờ hoặc anh xuống

Nguyệt Vy bật cười thầm nghĩ Hoàng Phong chắc chắn có khả năng đọc được suy nghĩ của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên anh đoán đúng tâm tư của cô.

Vậy là, Nguyệt Vy đành phải nhắn tin bảo Huệ An đi ăn cơm trước đừng chờ cô.

Cô chẳng dám gọi điện vì chẳng biết phải nói lí do thế nào, đến bây giờ cô vẫn giữ kín mối quan hệ giữa mình và Hoàng Phong.

Không phải cô không muốn nói mà là không biết ngỏ lời thế nào.

Xong xuôi, Nguyệt Vy đi ra cửa, nhìn trước nhìn sau thấy không có ai, mọi người đều đi ăn trưa cả, lúc này Nguyệt Vy mới can đảm đi vào thang máy.

Chuẩn bị đi vào thang máy nhưng còn chưa kịp bước vào thì đã bị người nào đó phía sau gọi giật lại.

“Trần Nguyệt Vy, là cô sao?”

Giọng nói này...!

Nguyệt Vy xoay người lại, đến khi xác nhận rõ giọng nói này là của ai thì không khỏi ngạc nhiên.

Là Dương Thiên Ân.

Cô ta trừng mắt nhìn cô tựa như kinh ngạc cũng giống như đang tức giận.

Thiên Ân mặc bộ váy đen ôm sát đường cong cơ thể, màu đen đối lập hoàn tọa với nước da trắng sáng, lấp ló trước ngực là đ* g* b*ng đào đây đà, tưởng tượng rằng chỉ cần cô ta cúi xuống một chút, cảnh xuân liền lộ hết ra ngoài.

Ăn mặc thành dạng này, lại đến tìm Hoàng Phong, trong lòng Nguyệt Vy có chút khó chịu.

Cô cũng đáp trả ánh nhìn như muốn xuyên thấu của Thiên Ân bằng một ánh mắt lãnh đạm.

Thiên Ân vòng tay trước ngực nhịp bước đi về phía cô, cô ta cao hơn

Nguyệt Vy, đứng trước Nguyệt Vy nhỏ bé cành thêm có bộ dáng ăn trên ngồi trước.

Thiên Ân nhếch môi cười nhạt: “Hán là chúng ta nên sòng phẳng một lần, hôm nay, một lần nói rõ mọi chuyện đi."

Nguyệt Vy cảm thấy cũng nên như vậy.

Càng trốn tránh càng mệt mỏi, cũng không nên để mọi chuyện mập mờ nữa.

Bây giờ cô và Hoàng Phong đã chính thức xác lập mối quan hệ điều này có nghĩa Thiên Ân cũng không còn là hôn thê của Hoàng

Phong nữa.

Cuộc nói chuyện này sớm hay muộn gì cũng phải diễn ra.

Nguyệt Vy mặc kệ cảm giác đói cồn vào trong bụng, cô và Thiên Ân cùng đi lên tầng cao nhất của MIT ra thắng sân thượng.

Khi đi qua văn phòng của Hoàng Phong, ánh mắt Thiên Ân dừng lại ở cảnh cửa vài giây sau đó mới dời mắt đến Nguyệt Vy.

Trong mắt anh lên tía ghen tị đố kị.

Ở gần nhau như vậy, họ sẽ không lợi dụng thời gian làm việc để gian díu với nhau chú.

Nghĩ đến đây, Thiên Ân lại không kìm được mà liếc Nguyệt Vy một cái sắc lẹm.

Cô gái này, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu ai mà biết hóa ra lại tâm cơ như thế.

Dựa vào Hoàng Phong để chen chân vào MIT cơ đấy.

Lát sau, khi ra đến sân thượng, Thiên Ân mở lời trước: "Có lẽ cô cũng đoán được là tôi muốn nói chuyện gì rồi, đúng chứ?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...