Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cậu Chủ Em Sai Rồi – Chương 111

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Tác giả: ROSE
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô gái trong lòng Hoàng Phong rồi răm căn môi, đôi mắt long lanh ngập nước dáng vẻ vừa đáng yêu vừa khiến người ta xót xa.

Hoàng Phong thấy cô sắp khóc đến nơi bèn nói: “Thôi nào.

Ngoan, không khóc.

Em ấm ức cái gì, thắc mắc cái gì nói cho anh nghe?"

Nguyệt Vy cúi thấp đầu, lông mày nhăn lại, môi khẽ run rẩy: “Anh...! anh...!anh.

“Anh thế nào? Hửm?” Hoàng Phong vỏ vỏ trên eo cô yêu chiều hỏi.

Nguyệt Vy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ý cười của anh, ấm ức nói: "Em...!em rất khó chịu.

Tại sao anh không đẩy Thiên Ân ra.

Anh tùy tiện để người khác ôm như thế sao?" Hoàng Phong thấy dáng vẻ ghen tuồng này của cô, khỏe mỗi cong lên một đường đẹp đẽ, hắn nhéo khéo mũi cô, cưng chiều nói: “Bé con, em cũng biết ghen nữa à? Hửm?"

Nguyệt Vy gạc tay anh ra, nước mắt trào ra khỏi khỏe mi, giọng cô không giấu được sự giận dữ: "Em đang hỏi nghiêm túc.

Anh trả lời đi.

Nếu không em đi về ngay bây giờ.

Mèo con xù lông, hai mắt long lanh ngập tràn nổi tức giận.

Hoàng Phong kìm lắm mới không bật cười thành tiếng, thì ra cảm giác được ghen tuồng cũng không tệ.

Nhưng mà Nguyệt Vy giận rồi, anh không đùa thêm nữa.

Hoàng Phong ôm chặt cô vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô, giọng ôn tồn: "Em giận vì Thiên Ân ôm anh, còn Thiên Ân lại giận vì anh không hề phản ứng với cô ấy.

Nguyệt Vy khó hiểu nhìn anh.

Hoàng Phong mỉm cười, xoa xoa gò má cô nói tiếp: "Nếu em ôm một người nhưng người đó không có phản ứng gì, em sẽ có cảm giác thế nào?”

Nguyệt Vy ngẫm nghĩ một chút cũng thành thật trả lời: “Cảm thấy bị xem thường, thả ôm khúc gỗ còn hơn." Anh lại cười.

"Bây giờ em đã hiểu vì sao anh không đẩy Thiên Ân khi cô ấy ôm anh chưa? Bởi vì anh hoàn toàn không có cảm giác cũng chẳng buồn phản ứng.

Nguyệt Vy dân thông suốt nhưng cô nhớ khi Thiên Ân hôn anh, anh lập tức đẩy cô ấy ra, lực còn không nhẹ, phản ứng cực kì gay gắt.

Dường như hiểu được tâm tư của cô, anh mới giải thích tiếp: "Về sau khi đẩy cô ấy ra là bởi vì Thiên Ân đã đi quá giới hạn nhẫn nhịn của anh.

Giống như em có thể không phản ứng khi một người xúc phạm em một lần, nhưng không thể không phản ứng khi người đó đi quá giới hạn xúc phạm em lần hai hoặc lần ba thậm chí là nhiều lần.

Anh nói: “Anh nhẫn nhịn Thiên Ân như vậy là vì anh vốn xem con bé là em gái mình.

Em cũng đã nhiều lần nói rõ với cô ấy.

Nếu như chuyện lần nảy làm em khó chịu, về sau....!

Anh vuốt vuốt mái tóc mềm của cô, cười dịu dàng: "Anh sẽ không để xảy ra nữa."

Nguyệt Vy cuối cùng đã hiểu ngọn ngành câu chuyện, cô không giận nữa nhưng cảm thấy người đàn ông này hành động rất thâm sâu.

Tất cả gì anh nói, tất cả những gì anh làm đều có lí do sâu xa đằng sau.

Những nghĩ thì nghĩ vậy, Nguyệt Vy vẫn không kìm được cảm giác đố kị.

Cô nhìn chăm chăm vào cổ anh, thấp giọng hỏi: “Cô ấy...!đã chạm vào rồi có đúng không?"

Hoàng Phong hình như có chút ngạc nhiên với câu hỏi này của cô.

Nguyệt Vy ơi, em có cần phải đáng yêu thể không?

Anh lắc đầu, trên môi không giấu được nụ cười thích thú: "Không tin, em có thể kiểm tra."

Nguyệt Vy ngây ngô hỏi: "Kiểm tra?

Làm sao em kiểm tra được?" Anh ngoặc ngoặc ngón tay, cười mờ ám: "Lại đây.

Anh chỉ cho em."

Dãy trọ le lói ánh đèn mờ, trên hành lang, Huệ An và Nhật Tân nổi gót nhau, bước đi của hai người có phần nặng nề chậm chạp, không ai nói với ai câu gì.

Vào đến phòng trọ, không khi vẫn im lặng trầm mặc như thế.

Nhật Tân ngồi trên ghế, ánh đèn nhu hòa chiều lên sườn mặt trắng trẻo của cậu, khuôn mặt hiện lên vẻ tuấn tú tinh khôi, nhưng ánh mắt lại đặc biệt buồn bã.

Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc gối màu trắng có hình con gấu pu ở trên giường, là gối của Nguyệt Vy.

Cậu cứ nhìn chăm chú như vậy, tựa như nhìn thấy lại hôm nào đó, cô gái cậu yêu ngủ an lành trên chiếc gối nhỏ, hôm nào đó, cô vừa năm vừa đọc sách, thấy cậu về cô mỉm cười hỏi một tiếng “em về rồi à mau vào ăn c."

Những ngày tháng trong căn phòng trọ nhỏ bé này chứa biết bao kỉ niệm của cô và cậu.

Đã lâu rồi, từ hôm Nguyệt Vy không còn ở đây nữa, cậu cũng ít lui tới.

Hôm nay, Huệ An nói Nguyệt Vy nhờ cô ấy đưa cho cậu ít đồ.

Không biết là thứ gì, cậu thấy Huệ An vẫn đang tìm.

Huệ An tìm chìa khóa, mở tủ nhỏ ở góc phòng ra.

Nhật Tân không khỏi thắc mắc Nguyệt Vy muốn đưa cái gì cho cậu, món đồ quý giá đến mức nào để Huệ An phải cất trong tủ như thế.

Huệ Ân đưa đến cho Nhật Tân một hộp quà màu xanh lá, chiếc hộp hình lập phương kích cỡ tương đối nhỏ.

“Nguyệt Vy muốn đưa tận tay cho Tân, nhưng cô ấy không gặp Tân được nên nhờ tôi gửi." Huệ An chuyển hộp quà đến trước mặt Nhật Tân nhẹ nhàng nói: “Tân cầm đi.

Tôi chưa hề mở ra lần nào đâu.

Nhật Tân cảm ơn Huệ An một tiếng, vừa định ra về thì Huệ an đột nhiên hỏi: "Có phải hai người đang khuất mắt chuyện gì đúng không?

Tân xoay người lại, lạc đầu nói: "Không phải."

Nói xong vừa định bước ra, Huệ An đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu, đôi mắt bồ câu ánh lên về rối rằm lo sợ: “Tân...!thích Nguyệt Vy có đúng không?"

Thích ư? Nếu đơn giản là thích thì tốt rồi.

Nhật Tân đột nhiên thở dài một tiếng, đối mặt ảnh lên vẻ buồn bã thê lương.

không biết qua bao lâu cậu mới nói một câu không đầu không đuôi: “Không quan trọng nữa rồi." Thanh âm lãnh đạm mang theo cả tâm tình buồn bã cô đơn chứa đựng sự mất mác của chàng trai trẻ.

Nhật Tân không nói gì nữa, Huệ An cũng vậy.

Cô nhìn theo bóng dáng cao gây của cậu, bỗng dưng đáy lòng dâng trào một nỗi xót xa.

Cô thích cậu, cậu lại thích Nguyệt Vy, và Nguyệt Vy hẳn là đã có người trong lòng.

Nếu không thì tại sao dạo gần đây Tân lại đờ đẫn khác thường như thế? Dáng vẻ mấy ngày qua của Nhật Tân trồng còn thảm cả hơn người thất tinh.

Trên đường phố hẹp dài, sáng rực những ngọn đèn nở lấp lóa theo thứ tự.

Ngọn đèn phố mơ màng chiếu vào quán cà phê Rose.

Bây giờ đã là 9 giờ tối.

Khách khứa vẫn ra vào đông đúc, nhìn bên ngoài giống như một quán bar, không hề giống như một quán cà phê thông thường.

Đối diện Rose là một công viên xanh.

Thiếu niên ngôi trên chiếc ghế đá, ngước đôi mắt mơ hồ nhìn về quán cà phê.

Trên tay cậu là hộp quà nhỏ màu xanh.

Nắp hộp đã mở ra đặt một bên, bên trong hộp là một chiếc khăn quàng cổ mà xám nhạt bằng len, bên trên là một dòng chữ nhỏ: “Tặng em-em trai yêu dấu của chị

Cậu lấy chiếc khăn ra, chiếc khăn mềm mại nằm trong tay cậu, những đường kìm mũi chỉ không quá tỉ mỉ thậm chí là vụng về cậu biết đây là chiếc khăn mà Nguyệt Vy tự đan Bên dưới chiếc khăn là một phong thư nhỏ, còn có một tờ giấy gấp thành hình vuông.

Nhật Tân đặt chiếc khăn trên chân, sợ sương đêm rơi xuống làm ướt nên cậu cởi áo khoác ra chịu lạnh đập lên chiếc khăn len màu xám.

Cậu lấy mảnh giấy vuông được gấp gọn gàng ra, trên trang giấy là những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của Nguyệt Vy.

“Nhật Tân, mấy hôm nay em vẫn luôn tránh mặt chị.

Chị hiếu cảm giác của em hẳn là vì một lí do nào đó mà em không muốn gặp chị.

Chị không giận em thật đấy.

Món quà này chị không thể trực tiếp chuyển đến tay em được.

Tuần sau chị bắt đầu đi thực tập, có lẽ không có thời gian gặp em.

Nhưng thứ ba lại là sinh nhật của em, món quà này là chị tặng em nhân dịp sinh nhật tuổi 19 nhé."

Nhật Tân bỗng thấy lòng minh chua xót, cô vẫn còn nhớ sinh nhật của cậu u? "Sang đông rồi, trời lạnh hơn, chị muốn mua cho em một chiếc khăn mới nhưng chợt nghĩ như vậy chẳng có thành ý chút nào.

Thế nên chị đã lấy chiếc khăn len mà chị đan từ đầu năm, chị vẫn luôn cất trong tủ, muốn làm kỉ niệm vì đây là chiếc khăn đầu tiên mà chị đan hoàn chỉnh.

Không đẹp làm nhưng hi vọng em thích." Sao có thể không thích? Bất kể Nguyệt Vy tặng gì cậu cũng thích.

Thích đến đau lòng chị có biết không? “Còn chuyện cuối cùng, chị...!muốn xin lỗi em và cũng cảm ơn em đã luận ở bên cạnh chị lắng nghe chị trong suốt thời gian qua.

Phong thư trong hộp quà là số tiền chị muốn gửi lại cho em.

Nếu như chị biết vì để chị chuyển vào kí túc xá mà em phải đưa tiền cho người ta, chị sẽ không đồng ý để em giúp chị đâu.

Tân à, chị hiếu thành ý của em, và cũng hi vọng em hiểu cho tâm ý của chị.

Chị luôn coi em là em trai của mình, chị thương em và không muốn em vì chị mà mất mác thứ gì cả.

Em ở bên cạnh chị như thể đã quá tốt rồi...!Tân lạnh rồi, nhớ giữ ẩm nghe em."

Nhật Tân gần như tan nát.

Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...