Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1) – Chương 62
Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
"Hạ Nhi, trời thì lạnh cóng mà em ăn mặc như này đấy hả?!!! Muốn ăn mắng đúng không?!!"
Hạ Nhi ra khỏi nhà với độc một chiếc hoodie với quần baggy đen vải, vừa thấy nó hớn hở với bộ đồ không đủ ấm cộng thêm điệu cười toe toét không lo cho bản thân mình thì cậu mắng, nó rụt người lại vì đ//â//m sợ, mặt cúi gầm xuống. Nó lí nhí, thái độ vẫn ngang như cua bò:
"Em không thấy lạnh mà..."
"Vẫn còn ngang đấy à?!!!"
"Dạ!!! Em vào lấy thêm áo ngay đây...!!"
Nó bị cậu gằn giọng quát liền thấy rén, ngay lập tức chạy vào trong nhà lấy thêm một đống áo cộng khăn rồi cả mũ len, nó mặc chồng chất cho đến khi biến hình như con lật đật tiến đến bên cậu, Trình Nhất Lâm bị thứ đáng yêu trước mặt làm thích thú đến cười luôn được. Cậu cúi xuống, quàng lại cái khăn chỉn chu cho "bạn gái" mình rồi nắm lấy tay con bé thật chặt, cậu vừa nắm vừa xoa để ủi ấm đôi bàn tay lạnh của nó. Tay Nhất Lâm ấm lắm, vừa ấm mà ngón tay lại dài, lòng bàn tay lại khá to nên có thể nắm trọn được bàn tay bé xinh của cô "bạn gái". Cậu với nó lên xe đến nhà cậu, trên đường vì còn ngái ngủ nên con bé ngả ngốn vào người Nhất Lâm, cậu khẽ mắng:






