Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1) – Chương 32
Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
Nhất Lâm trở về nhà, vừa thấy Hạ Nhi, những lời ban nãy của ông bác sĩ lại hiện ra trong đầu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh để bản thân có thể giống như mọi ngày bình thường, nói chuyện với Hạ Nhi thật gần gũi mà không phải lo sợ cái điều ấy.
Nó bật dậy dự tính đi nấu mì, không hề biết Nhất Lâm đã về vì nãy giờ mải đeo tai nghe cho đến khi bị cậu hù:
"AAAAAA GIẬT CẢ MÌNH!!!" Nó hét toáng lên, cả người rụt lại rồi lùi ra xa, nó đánh vào tay cậu, vẻ mặt nhăn nhó:
"Cậu học đâu ra cái trò hù trẻ con đấy thế?? Chẳng sợ gì cả."
"Ừ, không sợ mà có đứa giật mình suýt cả ngã ngửa ra sàn nhà cơ đấy." Cậu nhún vai, Hạ Nhi nó lườm cho cháy mặt.
"Lại ăn mì à?"
"Ngoài mì ra tôi còn biết làm gì à?"
"Nấu cơm."
"Ăn cơm không thì ai mà nuốt nổi, nhạt mồm lắm."






