CẬU BÉ ẤN QUAN TÀI – Chương 4
CẬU BÉ ẤN QUAN TÀI
7
Tất cả dân làng đều sợ hãi bỏ chạy, sau khi Tam Công rời đi, chỉ còn lại tôi cô độc nằm sấp trên quan tài, được tiểu đồ đệ của Tam Công canh giữ.
Nhìn linh đường trống rỗng, tôi cảm thấy kinh hãi không tên, đặc biệt là đám đỉa liên tục trườn ra từ dưới quan tài ban nãy, càng khiến tôi hồn vía lên mây.
Tại sao trong quan tài của ông ngoại lại có nhiều đỉa như vậy, chẳng lẽ thứ bên trong không phải là xác của ông?
Tôi còn nhớ đến dì Sáu, dân làng nói khi dì Sáu c.h.ế.t, t.h.i t.h.ể bị ngâm trong chum nước, toàn thân đầy đỉa, cảnh tượng này gần như giống hệt những gì vừa xảy ra dưới quan tài. Có lẽ thứ trong quan tài này căn bản không phải là xác của ông ngoại tôi!
Tôi không dám ở lại tiếp, gắng sức quay đầu, nhìn tiểu đồ đệ của Tam Công, "Các người trói tôi trên quan tài làm gì, mau thả tôi xuống!"
Tiểu đồ đệ rõ ràng cũng rất sợ hãi, dời ánh mắt đi không dám nhìn thẳng vào tôi.
"Không được, sư phụ nói rồi, cậu là đồng tử trấn quan, chỉ có ở trên đó mới trấn áp được tà khí trong quan tài."
Tôi gào lên bằng giọng run rẩy, "Cậu nói láo, thứ bên dưới căn bản không phải ông ngoại tôi, rốt cuộc các người đã bỏ cái gì vào trong đó?"
Tiểu đồ đệ cúi đầu càng thấp hơn, liên tục lắc đầu, "Tôi không thể nói."
"Tại sao không thể nói?"
Tôi sắp sụp đổ rồi, ai cũng như vậy, giống như chỉ có mình tôi là bị bịt mắt.
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
"Có phải các người định dùng tôi để chôn theo quan tài không?"
"Không phải chôn theo, là trấn Hà Thần…"
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.
Tiểu đồ đệ có lẽ cảm thấy không đành lòng, liếc nhanh nhìn tôi một cái, ngay lập tức ý thức được mình có thể đã lỡ lời, mặt trắng bệch, vội vàng quay đầu bỏ đi.
"Đừng đi."
Tôi dùng sức mạnh giật đứt dây mực, vừa định đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, thì cậu tôi đã trở lại linh đường, thấy tôi đang cởi dây thừng, lập tức xông lên tát tôi một cái.
"Bảo mày trông linh mà không yên phận, nhất định phải hại c.h.ế.t tất cả mọi người mày mới cam tâm à?"
Mắt tôi nổ đom đóm, trào dâng một ngọn lửa giận vô cùng.
"Cái gì mà tôi hại c.h.ế.t tất cả mọi người, rốt cuộc tôi đã hại ai?"
Cậu tôi nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như có thâm thù đại hận với tôi.
"Tóm lại mày cứ ngoan ngoãn ở yên đó cho tao, đợi quan tài hạ táng xong mới được đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ha ha. Tôi cười, mặt đầy bi lương và oán hận. E rằng quan tài một khi đã hạ táng, tôi cũng không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi.
Cậu tôi không để ý đến phản ứng của tôi, quay người xông vào buồng trong tìm dây thừng, và thì thầm với mợ tôi đang trốn trong đó.
"Thằng súc sinh không chịu phối hợp, xem ra nó đã đoán ra rồi."
"Tôi đã nói rồi, không nên nuôi lớn cái sao chổi này, giữ nó lại sớm muộn gì cũng là họa, bây giờ thì hay rồi, báo ứng sớm muộn gì cũng giáng xuống đầu cả làng."
"Nói những lời vô ích này làm gì, mau đi mượn dây thừng nhà dân đi, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát!"
Hai vợ chồng tức giận cãi nhau, khiến tôi cảm nhận được một nguy cơ to lớn. Ý định bỏ trốn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi đảo mắt một vòng, nằm sấp trên quan tài ngọ nguậy thân thể, miệng phát ra tiếng "Ôi da ôi da".
Tiểu đồ đệ của Tam Công lại chạy đến, "Cậu làm sao vậy?"
Tôi giả vờ khó chịu, "Tôi đau bụng quá, cậu mau cởi trói cho tôi đi, nếu không tôi ị ra quan tài đấy."
Tiểu đồ đệ hoảng hốt, "Đừng, cậu ngàn vạn lần đừng làm bậy, quan tài đã được sư phụ tôi vẽ bùa chú rồi, không được tiếp xúc với đồ ô uế, nếu không sẽ mất hiệu lực ngay lập tức."
"Vậy thì mau cởi dây thừng ra!"
Tôi giả vờ không nhịn được gào lên, tiểu đồ đệ không có chủ kiến, đành phải cúi đầu giúp tôi cởi dây thừng, miệng lẩm bẩm, "Vậy thì cậu ngàn vạn lần không được đi xa, sư phụ đã dặn dò…"
Tôi căn bản không quan tâm hắn đang nói gì, liều mạng túm lấy lư hương, dùng sức đập vào sau gáy hắn.
Tiểu đồ đệ kêu lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống đất r//ê//n rỉ. Tôi vội vàng giật đứt dây thừng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Bên ngoài là một bầu trời đen kịt, tầm nhìn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, mọi thứ đều mờ mịt. Tôi hoảng loạn, vừa chạy được vài bước, nghe thấy tiếng hét lớn từ linh đường vọng lại, "Vương Triệu chạy rồi, mau đến đây chặn nó lại."
"Không thể để nó chạy, nếu không Hà Thần xuất hiện, cả làng sẽ gặp vận rủi!"
Tiếng hô vang vọng khắp cả ngôi làng, trong sương mù dày đặc xuất hiện rất nhiều đuốc và đèn pin, khắp nơi đều là người tìm kiếm tôi.
Tồi tệ rồi. Cổng làng chắc chắn không ra được, may mắn là phía sau núi còn một con đường, tôi dựa vào trí nhớ mò mẫm trong sương mù dày đặc, chạy về phía con sông hoang mà hồi nhỏ tôi thường chơi đùa.
Nhưng khi đến bờ sông, tôi lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hồn bạt vía. Mực nước sông không biết từ lúc nào đã dâng cao bảy tám mét, dòng sông sôi s//ụ//c giống như một nồi nước nóng đang đun sôi, ầm ầm cuộn trào không ngừng, một nửa cầu treo đã bị ngập trong nước, cuồn cuộn bùn vàng.
Tôi ngây người đứng trước cầu treo không biết làm sao, vừa định đổi hướng chạy, thì lúc này cái đầu c.h.ế.t tiệt lại bắt đầu đau nhức, cảm giác như có ai đó kéo mạnh cánh tay tôi, một luồng sức mạnh lôi tôi về phía cầu treo, đồng thời bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo.
"Vương Triệu, đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây ngay."
Chu Bằng? Lần này tôi nghe rõ rồi, giọng nói văng vẳng bên tai là của Chu Bằng, bạn thân từ nhỏ của tôi. Nhưng rõ ràng cậu ấy đã c.h.ế.t rồi mà!
Da đầu tôi như muốn bay lên, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Chu Bằng mặc một bộ quần áo ướt sũng đứng trước mặt, dùng ánh mắt trống rỗng, tê dại nhìn chằm chằm vào tôi.
--------------------------------------------------













