Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Canh Giải Rượu – Chương 6

Canh Giải Rượu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần đầu tiên anh ta đưa tôi đi dự tiệc bàn chuyện làm ăn. Tôi quá căng thẳng, lúc rót rượu không cẩn thận làm ướt cổ tay áo sơ mi của một vị tổng giám đốc.

Anh ta liền dửng dưng đứng dậy, ngay trước mặt cả bàn tiệc, cầm cả chai rượu tưới thẳng từ đỉnh đầu tôi xuống. Dùng âm điệu bình thản hệt như bây giờ mà quát mắng tôi: “Câm rồi à? Còn không mau xin lỗi Thẩm tổng?”

Nhưng không giống như mười năm trước. Khoảnh khắc này tôi không có bất kỳ sự cam phẫn hay bất bình nào, chỉ thấy nực cười.

Nực cười đến châm biếm, nực cười đến mức nước mắt nơi khóe mi chực trào rơi xuống.

Tôi cố sức kìm nén hốc mắt cay xè đỏ hoe, đón lấy ánh nhìn bề trên của anh ta. Tôi cất giọng khàn khàn, âm thanh run rẩy, gằn từng chữ, trần thuật lại sự thật mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào:

“Giang Lâm Xuyên, tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh, chưa từng.”

“Mười năm qua tôi đối với anh ngoan ngoãn phục tùng, anh bảo tôi đỡ rượu tôi liền uống, cho dù uống đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện cũng chưa từng mở miệng từ chối. Anh bắt tôi đi lấy lòng ai tôi liền đi, cho dù kẻ đó giở trò sàm sỡ, chiếm hết tiện nghi của tôi, tôi cũng chưa từng phản kháng. Anh bảo tôi phá bỏ đứa bé tôi liền phá, cho dù có bỏ mạng trên bàn mổ, tôi cũng không do dự nửa lời.”

“Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ ngoan ngoãn sao? Giang Lâm Xuyên.” Vành mắt tôi đỏ ửng chất vấn: “Nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Ánh mắt anh ta tối sầm lại, không ừ hử một tiếng.

Tôi khó nhọc nặn ra một nụ cười, nước mắt nơi khóe mi tranh nhau lăn dài: “Rõ ràng tôi vẫn luôn rất ngoan, chưa từng mang đến cho anh một chút rắc rối nào, lúc chia tay cũng rất dứt khoát, không đòi hỏi ở anh bất kỳ khoản bồi thường nào, không tự chừa cho mình bất cứ cơ hội nào để liên lạc lại với anh, tôi thậm chí còn thật tâm chúc anh có thể sống hạnh phúc.”

Cổ họng tôi nghẹn đắng, nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể gần như cố chấp nhìn chằm chằm vào anh ta, khao khát một câu trả lời mà cất tiếng hỏi:

“Nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Giang Lâm Xuyên.”

Những năm qua tôi thật sự rất ít khi khóc trước mặt anh ta, rất ít.

Đồng t.ử đen thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu khẽ lăn một vòng. Dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mi tôi, rơi xuống mặt đất. Phảng phất như nện thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh ta, nóng đến mức đầu quả tim anh ta cũng phải run lên.

Những ngón tay buông thõng bên người anh ta vô thức siết c.h.ặ.t. Ban nãy bưng ly nước đá lên rõ ràng dứt khoát là thế nhưng giờ phút này lại như nặng tựa ngàn cân, ngay cả việc nhấc lên thôi cũng thấy phí sức.

Anh ta từng trải qua vô số cuộc họp quyết định sự sống còn của công ty nhưng đây là lần đầu tiên rơi vào trạng thái không biết phải nói gì, ánh mắt cứng đờ dán c.h.ặ.t vào vệt nước mắt của tôi, hồi lâu không thể dời đi.

Sự im lặng của anh ta rốt cuộc đã đ.á.n.h sập chút lý trí cuối cùng của tôi. Tôi không thể nào kìm nén nổi cảm xúc suy sụp của mình nữa: “Rốt cuộc là tại sao chứ, tại sao các người lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi? Tại sao cứ chủ quan áp đặt rằng đứa bé này nhất định là của anh? Tại sao cứ phải dồn ép tôi đến mức không thể tự chứng minh cho bản thân mình?”

Anh ta đột ngột lên tiếng: “Bởi vì đêm đó chúng ta đã làm!”

Trì Nguyệt ở bên cạnh ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi. Cô ta có lẽ sẽ không bao giờ ngờ tới.

Vào đúng cái đêm chuyến bay của cô ta hạ cánh. Mà cơ thể của Giang Lâm Xuyên vẫn còn đang quấn quýt ân ái với tôi.

Sắc mặt cô ta nháy mắt trắng bệch, nhào tới định hỏi Giang Lâm Xuyên xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Lại bị Giang Lâm Xuyên chán ghét hất văng ra.

12

Tôi chợt bật cười, vừa cười vừa rơi nước mắt: “Hóa ra chỉ vì lý do này thôi sao?”

“Giang Lâm Xuyên, chúng ta có ngày nào là không làm đâu? Số lần anh dùng b.a.o c.a.o s.u chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao nhiêu năm nay cũng cứ thế mà qua, tại sao anh lại cho rằng chỉ một lần đó có thể khiến tôi m.a.n.g t.h.a.i được chứ?”

Đường nét trên quai hàm anh ta căng cứng, ánh mắt sắc lẹm, ném toẹt tờ báo cáo trong tay xuống: “Đây chính là con của tôi!”

“Nó không phải!” Tôi cất giọng quát lớn.

Trong nhà hàng vắng vẻ, chúng tôi âm thầm đối đầu nhau. Không khí ngột ngạt đến cực điểm. Người bình tĩnh lại trước là tôi.

“Giang Lâm Xuyên, bác sĩ chẳng phải đã nói với anh rồi sao, sau khi phá bỏ đứa bé kia, tôi rất khó có thể có con nữa mà?”

Sắc mặt anh ta lạnh đến tột độ: “Nhưng bây giờ cô quả thật đang mang thai...”

“Đó là vì chồng tôi là bác sĩ!” Tôi ngắt lời anh ta, vành mắt đỏ hoe đến tận cùng: “Giang Lâm Xuyên, mỗi lần làm xong tôi đều uống t.h.u.ố.c tránh thai, lần đó cũng không ngoại lệ.”

“Anh sẽ không cho phép một đứa con hoang xuất hiện, đúng không?”

“Nhưng Giang Lâm Xuyên, bây giờ anh đang làm cái gì vậy?”

Mấy câu chất vấn này như giáng một đòn nặng nề vào lý trí của anh ta. Đúng vậy. Anh ta đang làm cái gì thế này?

Trong nhà hàng ngổn ngang bừa bộn. Tôi cứ thế để mặc mái tóc ướt đẫm, gần như cầu xin mà nhìn anh ta, gọi tên anh ta: “Giang Lâm Xuyên, coi như tôi xin anh, được không?”

Toàn bộ những cảm xúc nơi đáy mắt tôi, anh ta đều nhìn rất rõ, rõ ràng đến mức khiến anh ta phải tim đập chân run. Nhưng lời khẩn cầu này không phải là cầu xin anh ta tin tưởng tôi.

Tôi nói: “Giang Lâm Xuyên, tha cho tôi đi.”

Mấy chữ này lọt vào tai anh ta. Trái tim anh ta như bị ai đó tóm lấy bóp nghẹt. Một nỗi chua xót vô cớ từ l.ồ.ng n.g.ự.c lan tràn ra khắp cơ thể.

Mùa đông ở London lạnh thật đấy.

Lớp quần áo ướt sũng dính sát vào người, dường như đông cứng lục phủ ngũ tạng khiến người ta lạnh đến run rẩy. Tôi kéo c.h.ặ.t chiếc áo khoác dạ màu đen đắt tiền trên người, không kìm được hắt hơi mấy cái, bước chân cũng vội vã hơn.

Nơi này cách nhà tôi không xa. Hơn nữa hôm nay lại đúng lúc là ngày chuyến bay của chồng tôi hạ cánh. Người đi ròng rã nửa tháng trời, cuối cùng cũng sắp về rồi.

Tôi xoa xoa bụng dưới, thở hắt ra một hơi thật dài.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Canh Giải Rượu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...