Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cận Vệ Của Người Đẹp – Chương 4

Cận Vệ Của Người Đẹp

Tác giả: Bảo Tú
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu Dương là một người đàn ông mà trong lòng cô chưa từng để tâm đến, thậm chí cũng chẳng mảy may trông cậy vào.

Hết lần này tới lần khác kéo cô ra khỏi vòng xoáy dư luận bằng những cách thức ngang ngược không biết phải trái!

Ngang nhiên tát đại tiểu thư nhà họ Hạ ngay trước mặt tất cả mọi người?

Vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được!

Sảng kɧօáϊ thì cũng sảng kɧօáϊ thật đấy, nhưng nó đã cắt ngang sự bàn tán của đám đông và chặn đứng diễn biến của buổi lễ.

Tiếp theo nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ anh ta trước giờ chỉ làm bừa mà không nghĩ tới hậu quả sao?

Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng hôm nay Triệu Dương không thể dễ dàng rời khỏi đây!

Ngay cả sắc mặt của Ngụy Đông Minh cũng đã trở nên cực kỳ u ám.

Hắn thực sự thích Tô Linh, năm ấy khi hai người đính hôn, nhà họ Ngụy chỉ

vừa mới gây dựng sự nghiệp, tất cả đều phải dựa dẫm vào nhà họ Tô, hôn

ước đó đối với hắn cũng coi như một bước leo cao.

Im lặng nhẫn

nhục mười hai năm cũng chỉ vì một tương lai xán lạn, chỉ để trả lại nhà

họ Tô hết thảy sự mỉa mai khinh thường mà hắn từng chịu đựng.

Khiến cho đại tiểu thư nhà họ Tô đã từng xem thường mình năm nào phải chủ

động trút bỏ quần áo, nhu mì dịu dàng tình nguyện nằm dưới thân hắn.

Nhưng kết cục lại không như mong muốn, hắn đã đợi mười hai năm ròng, vậy mà thứ chào đón hắn lại là một cặp sừng!

Trong nháy mắt, hắn bỗng trở thành một trò cười của Thiên Châu.

Hạ Như Tuyết đang khϊế͙p͙ sợ cũng đã hoàn hồn: “Anh… Là anh? Tên khốn nhà anh chính là tình nhân của Tô Linh…”

Triệu Dương lắc cổ tay, “Nếu như bố mẹ cô không dạy cho cô biết thế nào là lịch sự, tôi có thể dạy dỗ cô miễn phí!”

Hạ Như Tuyết nức nở: “Anh… Một tên bảo vệ thấp hèn như anh… mà dám đánh tôi sao?”

Là thiên kim nhà họ Hạ, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám động đến một

ngón tay của cô ta, cảm giác nhục nhã ê chề này thực sự khiến cô ta thấy sống không bằng chết!

Cô ta quát vào mặt những người bảo vệ đứng cách đó không xa: “Các anh… Lũ vô dụng các anh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đập chết anh ta cho tôi!”

Ngụy Đông Minh hơi biến sắc: “Như Tuyết, đủ rồi, đừng làm loạn nữa!”

Hạ Như Tuyết cãi: “Anh Ngụy, nghe em nói…”

Ngụy Đông Minh hung dữ trợn mắt nhìn cô ta: “Em không hiểu anh nói gì à?”

Trước kia hắn không từ chối, thậm chí còn bật đèn xanh cho Hạ Như Tuyết theo

đuổi mình, cũng chỉ vì muốn nhờ cậy thế lực nhà họ Hạ, tiện thể gây một

chút áp lực lên nhà họ Tô mà thôi.

Còn trong mắt hắn, hắn chỉ mong đứa con gái ngu xuẩn này sớm chết quách đi!

Cho dù chứng cứ trong tay cô ta là thật hay giả, nhưng nếu cô ta muốn bôi

nhọ danh dự của Tô Linh, thì cũng chẳng khác nào giẫm đạp lên thể diện

của Ngụy Đông Minh hắn hay sao?

Hắn đổi sắc mặt, hiền hòa nói:

“Anh biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua, lúc ấy anh cũng ở nhà Tiểu Linh, chuyện không phải như em nghĩ đâu.”

Hạ Như Tuyết ngạc nhiên sửng sốt: “Anh nói sao? Anh Ngụy, anh cũng ở đấy à?”

“Đúng vậy.”

Hạ Như Tuyết không cam lòng: “Nhưng vừa rồi chính miệng anh ta thừa nhận...”

“Em nghe nhầm rồi!”

Ngụy Đông Minh quay đầu, ánh mắt lóe lên một tia cảnh cáo.

Hạ Như Tuyết đành cắn chặt môi, không dám nhắc lại chuyện này.

Tô Linh chỉ đứng một bên dõi theo cảnh tượng ồn ào này.

Cô hiểu Ngụy Đông Minh, với tính cách của hắn nhất định sẽ không thừa nhận một chuyện như vậy.

Điều này cũng là thứ khiến cô đủ tự tin dám đến tham gia buổi tiệc đính hôn.

Nhưng còn sóng gió sắp tới phải xử lý như thế nào?

Tạm thời cô chưa nghĩ ra, chỉ đành đi đến đâu hay đến đó.

Từ đầu đến cuối Triệu Dương hoàn toàn bị gạt sang một bên, anh thậm chí đã còn tính đến trường hợp xấu nhất, nếu thật sự không xong thì sẽ cùng Tô Linh bỏ trốn.

Nhưng không ngờ rằng, diễn biến sự việc lại không theo dự đoán của anh.

Sóng gió qua đi, buổi tiệc lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải vì Hạ Như Tuyết thỉnh thoảng lại ném cho anh một ánh mắt hằn học, anh cũng nghi ngờ rằng tất cả chuyện vừa rồi phải chăng chỉ là một giấc mơ?

“Anh ra đây với tôi.”

Tô Linh buông một câu rồi đi mà không buồn quay đầu lại.

Ngụy Đông Minh nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong mắt lóe lên một tia u ám lạnh lùng!

Đê tiện!

Đi tới một ngã rẽ khuất tầm nhìn, cô lôi ra một tờ séc đã chuẩn bị sẵn trong túi xách.

Triệu Dương do dự một chút nhưng vẫn cầm lấy: “Có ý gì đây?”

Tô Linh thấy anh chấp nhận tấm séc, vẻ chán ghét trong mắt cô càng thêm

sâu sắc: “Trong này có một triệu, cầm tiền rời khỏi Thiên Châu, sau này

vĩnh viễn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Triệu Dương tức cười hỏi: “Tại sao tôi phải đi?”

Tô Linh cười nhạt nói: “Chỉ cần anh còn ở lại Thiên Châu, nhất định sẽ có người tiếp tục truy cứu chuyện tối hôm qua!”

Triệu Dương vặn lại: “Vậy nếu tôi không đi thì sao?”

“Anh không biết chừng mực à? Một triệu, cho dù anh có làm bảo vệ cả đời cũng không kiếm được từng nấy tiền đâu!”

Tô Linh chán ghét tột độ, mặc dù tối hôm qua cô là người sai, nhưng lẽ nào anh ta không nảy sinh cái suy nghĩ đ//â//m lao là phải theo lao hay sao?

Không phải cô không biết những tên bảo vệ trong khu này có ý đồ xấu xa như thế nào.

Giống như con người Triệu Dương vậy, suốt ngày làm bạn với bọn họ, chẳng qua cũng là cá mè một lứa cả.

Nếu được cả tình lẫn tiền như hôm nay, e là có nằm mơ anh ta cũng cười kɧօáϊ chí đến bật dậy mất.

Tô Linh nghĩ vậy lại càng thấy ghét bỏ, ánh mắt nhìn Triệu Dương tràn đầy sự khinh miệt coi thường.

Triệu Dương vờ như không thấy ánh mắt của cô: “Oa, một triệu? Quả thật là không hề ít.”

Vừa nói, anh vừa lôi ra nửa gói thuốc lá từ trong túi.

Ánh lửa lóe lên.

Anh hít sâu một hơi rồi mới hỏi: “Chẳng lẽ trong mắt cô, tôi chỉ đáng giá ngần này?”

“Nếu như anh cho rằng ở lại Thiên Châu là có thể uy hϊế͙p͙ tôi, có thể đòi

được nhiều tiền hơn, thì anh đã hoàn toàn sai lầm rồi! Tiền chỉ có bấy

nhiêu, lấy hay không là tùy anh!”

Lòng kiên nhẫn của Tô Linh sắp cạn kiệt, cô không thích giao du với những kẻ vô lại có lòng tham không đáy.

Triệu Dương xé tờ séc thành giấy vụn: “Tôi không cần tiền, còn việc lúc nào

tôi rời khỏi Thiên Châu thì cũng không cần cô quan tâm.”

Anh suy nghĩ một lúc liền thấy thật nực cười.

Khi nãy còn định vì Tô Linh mà liều mạng với người nhà họ Ngụy?

Kể cả có liều mạng vì cô thật, lẽ nào người con gái này sẽ thấy cảm kϊƈɦ mình ư?

Nếu không phải vì chuyện tối hôm qua, e rằng vị nữ thần họ Tô này sẽ chẳng thèm liếc tên bảo vệ bé nhỏ như anh lấy một cái!

Tô Linh kinh ngạc hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Cô yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng chuyện vui của cô và anh Ngụy kia đâu, tôi đi đây!”

Triệu Dương rời khỏi trang viên Vân Đỉnh từ cửa sau, cả một buổi chiều chẳng

thấy bóng dáng anh đâu, đoán chừng Tôn mập lại sắp trừ tiền lương của

anh rồi.

Nghĩ đến tấm séc vừa bị xé nát, lúc này anh lại muốn tát mình một cái.

Mẹ kiếp!

Thật là ngu ngốc!

Tự dưng ra vẻ hào phóng làm gì?

Cần gì phải khó dễ chuyện tiền nong thế?

Triệu Dương đợi ở ven đường rất lâu, đã hút hết ba điếu thuốc liên tiếp, nhưng cũng không thấy lấy một chiếc xe taxi nào.

Thỉnh thoảng có vài chiếc xe cá nhân đi qua, nhưng cũng không ai thèm để ý tới cái vẫy tay của anh.

Triệu Dương nhìn đồng phục bảo vệ trêи người mình một lúc, sau đó mới ngộ ra.

Những người có thể ở trong khu này ắt hẳn đều là kẻ có tiền, đoán chừng không ai trong số họ sẽ đi taxi.

Còn những người đã có tiền thì làm sao lại chịu để một tên bảo vệ tép riu như anh lên xe cơ chứ?

Triệu Dương xoay người tự mình xuống núi, anh thà đi bộ mấy giờ đồng hồ còn hơn phải quay lại nhìn vẻ mặt của Tô Linh.

Vừa đi được vài bước, một chiếc xe van đã trờ tới.

Không đợi anh phải vẫy, chiếc xe chủ động đỗ sát trước mặt anh.

Một người đàn ông từ trêи ghế phó lái xuống xe, thân thể gã vạm vỡ, mặc áo ba lỗ màu đen.

Nổi bật nhất chính là vết sẹo trêи mặt gã ta.

Bộ dạng gã rất hung dữ, nom chưa cần lên tiếng đã có thể dọa trẻ con sợ phát khóc.

“Mày chính là Triệu Dương?” Gã liếc mắt nhìn anh và hỏi.

Thấy Triệu Dương gật đầu, gã mới bực mình phất phất tay.

Cánh cửa chiếc xe van trượt mở ra, thêm năm người đàn ông vạm vỡ khác nhảy

xuống, ai ai cũng cao to mạnh mẽ, nhìn là biết là những kẻ có võ.

Triệu Dương ngậm thuốc lá hỏi: “Các anh là ai?”

“Tao là bố mày, đến để dạy dỗ thằng con trai chết tiệt nhà mày!”

Gã vung tay lên, mấy tên côn đồ cùng vọt tới.

Triệu Dương vừa bị Tô Linh châm chọc chế giễu một phen, lúc này lại bị người khác chửi thẳng vào mặt.

Sự khó chịu trong lòng chớp mắt đã bùng nổ!

Anh vừa cười lạnh vừa đạp một cước.

Gã côn đồ xông lên đầu tiên không tránh kịp, lãnh trọn cú đá vào bụng.

Lực đá của Triệu Dương không hề nhỏ, cả người gã nằm bẹp trêи đất, trượt bay ra ngoài.

Đến khi gã đứng lên được, mồm miệng đã nát bươm, gãy mất mấy cái răng cửa, miệng ngập đầy máu.

Triệu Dương thấy vậy liền toét miệng cười một tiếng, thật đã đời!

Gã mặt sẹo ném tàn thuốc lá xuống đất: “Vũ khí đâu!”

Lập tức có người chạy ra mở cốp xe, ném xuống một cái túi da rắn, bên trong nhan nhản nào là gậy thép, côn gỗ, còn có cả dao phay.

Triệu Dương siết nắm đấm, tiến lên sẵn sàng nghênh chiến với gậy gộc của lũ côn đồ.

Những tên côn đồ này không phải loại hiền lành, vũ khí trong tay không ngừng

tấn công vào những chỗ hiểm trêи người, ý định giết người quá rõ ràng!

Triệu Dương chống cự vài đòn, thừa dịp đoạt được một cây côn, lập tức quật

ngã một tên dễ như trở bàn tay, nhưng đồng thời cũng bị đ//â//m một nhát sau lưng, đau điếng người!

Những tên côn đồ còn lại đồng loạt vây quanh, cây côn trong tay Triệu Dương đột nhiên như đã mọc thêm mắt.

Mỗi lần ra tay đều kèm theo một tiếng hét thảm!

Gần như trong nháy mắt anh đã đánh ngã một lũ.

Gã mặt sẹo mắng: “Con mẹ nó, một đám vô dụng, cút ra cho tao!”

Vừa nói, vũ khí trong tay gã vừa giáng mạnh xuống!

Triệu Dương khua ngang tay, anh không ngờ rằng sức lực của gã mặt sẹo không hề nhỏ.

Côn gỗ trong tay anh không chịu nổi sức mạnh lớn như vậy, gãy tan một tiếng!

Triệu Dương cắn răng nhịn đau, đấm một quyền vào bụng gã mặt sẹo.

Dĩ nhiên gã mặt sẹo không chống cự được, đau đến xanh tái mặt mày, gậy sắt trong tay gã rớt “keng” một tiếng xuống đất.

Gã còn chưa kịp cúi xuống nhặt đã bị một cước của Triệu Dương đá bay!

Triệu Dương tiến lên mấy bước, đạp chân xuống ngực gã mà hỏi, “Nói mau, ai cử mày đến?”

Trong lúc hỏi câu này, trong lòng Triệu Dương đã bật ra vài cái tên.

Ngụy Đông Minh, Hạ Như Tuyết?

Hoặc là Tô Linh!

“Ông nội mày cử tao đến đấy!”

Yết hầu gã mặt sẹo khạc một tiếng, phun ra một bãi đờm.

Triệu Dương nghiêng đầu né: “Tên thối tha! Muốn ra oai với tao đúng không? Cho mày ra oai này!”

Dứt lời, anh siết chặt nửa cây côn gỗ còn trong tay, dữ dằn đ//â//m một nhát!

Phập!

Gã mặt sẹo chợt thấy cổ mình lạnh buốt, quay đầu nhìn lại, hồn bay phách tán.

Cây côn gỗ tuy chỉ còn một nửa nhưng cũng phải dài đến một cánh tay, lúc này đã cắm thật sâu xuống đất.

Sức mạnh này phải lớn đến mức nào cơ chứ?

Hơn nữa cây côn gỗ đã rạch xước cổ của gã, máu tươi từ miệng vết thương chảy lênh láng.

Ánh mắt gã mặt sẹo nhìn Triệu Dương khϊế͙p͙ hãi đến nỗi suýt tè ra quần,

nếu không phải vì cây côn đã nhuốm đỏ máu, chắc chắn ánh mắt của gã sẽ

không sợ hãi đến vậy!

Tuy gã đã ghê sợ đến tột độ, nhưng lại không thể mất mặt trước bọn đàn em của mình.

Gã toan chờ đến khi Triệu Dương nương tay sẽ thừa dịp mà thoát ra.

Nhưng Triệu Dương không vừa ý, chân giẫm mạnh lên bàn tay gã, còn tỏ vẻ sắp sửa đ//â//m nốt nửa cây côn gỗ còn lại xuống.

Gã mặt sẹo hoảng hồn, “Đừng… Đừng… Đại ca! Tôi xin chịu thua!”

Cây côn này mà đ//â//m xuống như vậy, chắc chắn bàn tay gã sẽ bị xuyên thủng.

Gã chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể này mà kiếm cơm, nếu sau này đến vũ khí còn cầm không vững thì ai thèm sợ gã nữa?

Triệu Dương cũng không làm khó gã: “Bớt nói nhảm, rốt cuộc là ai?”

Đám người này chẳng qua vì tiền bạc mà làm việc thay kẻ khác, không phải vì có thâm thù đại hận gì với anh, làm khó bọn họ cũng chẳng có ích gì.

Hơn nữa nếu thật sự đánh người ta nhập viện, nói không chừng còn phải bồi thường tiền thuốc thang.

Chỉ dựa vào chút tiền lương ít ỏi của anh, quả thực anh vẫn không thể đánh.

“Đại ca của tôi là người nghe điện thoại, tôi thật sự không biết ai là người thuê.”

Gã mặt sẹo vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Triệu Dương.

Triệu Dương không tỏ thái độ gì, lôi ra nửa túi mơ, thảy một quả vào miệng.

Ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không thể nhìn thấu đầu đuôi.

Gã mặt sẹo vội vàng thu lại ánh nhìn, những kẻ tâm tình vui buồn chẳng rõ như vậy là những kẻ khó dây vào nhất.

Gã biết hôm nay đã đụng phải đá cứng, không dám giở thủ đoạn gì nữa.

Triệu Dương tiến lên mấy bước, từ trong túi móc bật lửa ra.

Nhân lúc anh đang thắp bật lửa, gã lí nhí nói: “Người gọi chính là Ngụy Đông Minh, bảo rằng phải giết chết…”

Triệu Dương vỗ vai hắn một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Không phải đi xuống núi, mà là quay trở về trang viên Vân Đỉnh.

Tên khốn kiếp Ngụy Đông Minh lại dám mưu toan hãm hại mình?

Vậy thì thật xin lỗi, tôi nhất định phải phá hỏng chuyện tốt của anh!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cận Vệ Của Người Đẹp
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...