Cận Tuyết Quy Hồng – Chương 10
Cận Tuyết Quy Hồng
"Ta đã mua nhà ở Đông Nam, sát biển. Không lớn, nhưng sân đủ rộng, có thể trồng cỏ Thất Tinh mà nàng thích. Sau vườn có một sườn núi hướng thẳng ra biển Đông, mỗi sáng lúc mặt trời mọc, cả vùng biển đều dát vàng. Bên bờ biển có chợ cá, nếu nàng rảnh rỗi quá có thể đi dạo, nghe những lão ngư phủ kể chuyện biển Đông."
Hắn lại từ trong túi vải đổ ra một chiếc khóa ngọc nhỏ xíu. "Còn nhớ cái này không?"
Là chiếc khóa bình an ta khắc cho hắn lúc còn nhỏ. Ta gật đầu. Hắn cầm lấy chiếc khóa ngọc đó, nhẹ nhàng đeo vào cổ ta. Sợi dây đỏ đã phai màu dán sát vào da thịt, lạnh lẽo, nhưng nhanh ch.óng được hơi ấm cơ thể làm nóng lên.
"Cái này, trả lại cho nàng, nó đã bảo vệ ta bình an tám năm qua, giờ đến lượt ta bảo vệ nàng."
Ánh mặt trời hoàn toàn xuyên qua tầng mây, ánh sáng vàng kim đổ xuống cánh đồng tuyết. Hình dáng kinh thành xa xa dần rõ nét rồi lại dần mờ nhạt trong sương sớm. Ta giống như vừa trải qua một giấc mộng dài, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nước mắt rơi xuống, nóng đến mức gò má đau rát. Lý Hành đưa tay lau nước mắt cho ta.
"Vậy nên, về nhà với ta chứ?"
Ta không nói gì, chỉ nhón chân lên, hôn lấy hắn. Hắn sau một thoáng ngỡ ngàng ngắn ngủi, đột nhiên siết c.h.ặ.t vòng tay, ôm trọn ta vào lòng. Tuyết Đoàn không biết từ đâu vọt ra, nhẹ nhàng nhảy lên vai Lý Hành.
Trên cánh đồng tuyết, ánh mặt trời thật đẹp.
Ngoại truyện
Ta đã quen với việc người khác cười nhạo mình là kẻ khờ. Ở cái nơi ăn thịt người này, kẻ thông tuệ là kẻ c.h.ế.t nhanh nhất. Đại ca bị phế, mẫu phi c.h.ế.t không minh bạch, ông ngoại bị lưu đày nghìn dặm. Ta nếu không khờ, cỏ trên mộ chắc đã cao ba thước rồi.
Giả khờ thực ra rất mệt. Ăn cơm phải làm vãi tung tóe, nói năng phải lộn xộn, gặp phụ hoàng phải cười ngốc chảy nước miếng. Ta diễn suốt tám năm, diễn đến mức chính ta cũng suýt tin là thật.
Mỗi ngày ta đi mua bánh anh đào đều đi qua cầu Cửu Khúc. Những lá sen tàn dưới cầu, mỗi vết nứt trên lan can đá, thậm chí phiến đá nào sẽ thấm rêu sau cơn mưa, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Ngày hôm đó có chút khác biệt. Còn cách cầu mười trượng, ta đã ngửi thấy mùi dầu chải tóc hương hoa quế. Bước chân ta không dừng lại, nhưng dư quang nơi mắt đã khóa c.h.ặ.t lấy vùng sóng nước khẽ xao động dưới cầu. Nàng trốn sâu trong những đóa sen tàn, bộ váy áo màu xanh xám gần như hòa làm một với màu nước. Khi ta bước lên phiến đá thứ ba trên mặt cầu, nước đột ngột b.ắ.n tung tóe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Cứu mạng…" Giọng nói mang theo sự kinh hãi vừa đủ, cái run rẩy ở cuối câu cũng diễn rất thật.
Ta dừng lại bên lan can, thong dong nhìn nàng vùng vẫy dưới nước. Nhưng khi nàng nghiêng đầu lộ ra vết sẹo nông trên d//á//i tai trái, tim ta bỗng thắt lại. Là A Nhiễm sao? Cô bé nhà Lâm Kiến Sơn tướng quân năm xưa, cái đứa nhỏ cứ bám theo sau ta nói muốn gả cho ta ấy. Nàng thế mà chưa c.h.ế.t sao?
Trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, nhưng cơ thể đã hành động trước một bước. Ta nhảy xuống nước, bơi đến bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng. "Đừng sợ."
Đưa nàng lên bờ, nàng ngước đôi mắt đẫm nước nhìn ta. Khoảnh khắc đó, ta xác nhận nàng chính là A Nhiễm.
Đêm đó ta thức trắng đêm. Phái người đi tra, tin tức mang về từng chữ đều đ.â.m thấu tim can. Lâm gia lụn bại, nàng lang thang đầu đường, nhiễm dịch bệnh, bị tú bà Di Hồng Viện nhặt về, lấy tên Ngọc Châu, nuôi đến năm mười lăm tuổi thì treo bảng, rồi bị Lý Tông mua đi. Lý Tông giữ nàng lại Di Hồng Viện, để nàng tiếp khách dò hỏi tin tức.
Ta hạ quyết tâm phải đưa nàng ra ngoài. Khi ta quỳ trước mặt phụ hoàng nói muốn cưới nàng, cả triều đình đều xôn xao. Phụ hoàng đập chén trà mắng ta hoang đường. Nhưng ta nhất định phải cưới nàng. Chỉ có cách này mới có thể danh chính ngôn thuận lôi nàng ra khỏi Di Hồng Viện, đưa nàng đi khỏi tầm mắt của Lý Tông. Cho dù ta sống như một trò cười, nhưng ít nhất thân phận này của ta có thể bảo vệ nàng.
Bản sổ sách hoàn chỉnh của vụ quân lương Đông Nam, ta đã có từ ba năm trước. Mỗi đồng tiền của Thôi Hoài Nhân đi về đâu, ta đều nắm rõ. Những thứ trong tay Lý Tông chẳng qua là chút vụn vặt ta cố ý để lộ cho ngài ta mà thôi. Những người cũ mẫu phi để lại, thuộc hạ cũ của ông ngoại, còn có vài vị tướng quân giao hảo với Lâm tướng quân lúc sinh thời, những năm qua vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ta. Ta vẫn luôn nấp trong bóng tối chờ đợi một cơ hội.
Nhưng ta không ngờ, tám năm nhẫn nhịn của ta lại khiến A Nhiễm phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Chờ sau khi ta minh oan cho Lâm tướng quân và ba vạn tướng sĩ thủy sư Đông Nam xong, nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho nàng.
Ngày Tiểu Niên đó, binh biến vừa kết thúc, ta đã vội vàng chạy về phủ. Nhưng A Nhiễm lại biến mất. Nàng bỏ chạy ta cũng không lấy làm lạ. A Nhiễm của ta chưa bao giờ là chim trong l.ồ.ng, nàng là chim ưng biển, dù gãy cánh cũng phải lao lên trời cao. Nhưng khi thực sự không tìm thấy nàng, tim ta vẫn như bị một nhát d.a.o đ.â.m trúng. Nàng ngay cả lời biệt ly cũng không chịu nói hẳn hoi.
Ta cưỡi ngựa đuổi ra khỏi thành, tìm thấy nàng trên cánh đồng tuyết. Nàng mặc bộ đồ bông vải thô, bước thấp bước cao tiến về phía trước, bóng lưng đơn mảnh như có thể bị gió thổi tan bất cứ lúc nào. Khi nắm lấy vai nàng, tay ta run lên.
Ta nói với nàng ta không cần hoàng vị, ta muốn cùng nàng sống trọn đời bên bờ biển Đông. Ta rất sợ nàng hất tay ta ra mà nói "Cút". Nhưng nàng đã hôn ta.
Khoảnh khắc đó, ta biết A Nhiễm của ta đã trở về. Trái tim như bèo dạt của ta cuối cùng cũng đã bén rễ nảy mầm ở một nơi nào đó. Nơi nào có nàng, nơi đó chính là chốn quay về.
(Hết)
------













