Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cận Chiến Pháp Sư – Chương 456

Cận Chiến Pháp Sư

Tác giả: Hồ Điệp Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai bên gặp nhau ở cổng trụ sở. Nhan Tiểu Trúc nhận ra Lưu Phong Tam Thán mà hắn cũng nhận ra Nhan Tiểu Trúc. Một người trong top 10 và một người trong Thất Nhàn, đều xem như là người nổi tiếng. Không thể coi là bạn bè, mối quan hệ theo kiểu gặp mặt nhau sẽ gật đầu chào.

Lúc này hai người gật đầu chào nhau một cái, Nhan Tiểu Trúc lại rất nhiệt tình với Phiêu Lưu, tiếng kêu "anh Phiêu Lưu" giòn rụm. Phiêu Lưu cười cười đáp lại cô, cũng chú ý đến Cố Phi: "Sao cậu ở đây thế!"

"Ha ha, đi dạo lung tung thôi." Cố Phi nói, sau đó chào hỏi với hai người vĩnh viễn đi cùng Phiêu Lưu là Tả Thủ Tả Ái và Hữu Thủ Tả Soái: "Hi! Tả Thủ, Hữu Thủ." Cố Phi kêu đại, đến tận giờ hắn vẫn không có tự tin phân biệt chuẩn xác ai là Tả Thủ còn ai là Hữu Thủ.

"Đây là..." Lưu Phong Tam Thán cũng nổi lòng tò mò với gương mặt lạ hoắc của Cố Phi.

Vì vậy Phiêu Lưu giới thiệu, tiếng tăm của Cố Phi vang dội trong trò chơi nhất hiện nay, là sự tồn tại truyền kỳ trên cả Năm Kẻ Mạnh. Lưu Phong Tam Thán vừa nghe thế vội vã bảo thất kính rồi nói ngưỡng mộ đã lâu.

Cố Phi cũng dồn dập đáp lại khách khí, không thiếu lễ độ. Sau cùng Lưu Phong Tam Thán hỏi: "Hai người qua đây có chuyện gì không? Có việc cần hỗ trợ thì cứ nói mà!" Lưu Phong Tam Thán đơn thuần có ý tốt, tất nhiên hắn rõ ràng khi người lạ vào khu vực này thì bọn họ sẽ đáp lại thái độ ra sao. Có điều trong lòng Cố Phi đã biết chuyện mình muốn làm e là sẽ phá đám việc của họ. Nhiệm vụ của đối phương do Danor George ban bố, mình lại muốn g*t ch*t Danor George, có khi nhiệm vụ bọn họ bị trừ 1000 độ hoàn thành luôn ấy chứ. Cho nên Lưu Phong Tam Thán khách khí với hắn bây giờ, hắn càng cảm thấy thật xấu hổ, lòng quyết định mau mau không liên quan đến đối phương.

Đang chuẩn bị dùng hai câu qua loa tắc trách rồi rời đi, Nhan Tiểu Trúc đứng bên lại nhiệt tình quá mức. Cô cảm thấy có thể trực tiếp nói với hội trưởng bên này là cơ hội tốt cực, liền mở miệng nói ngay: "Vậy quá tốt rồi, hội trưởng Lưu Phong này! Ối! ! !"

Nhan Tiểu Trúc mới nói một nữa đột nhiên la lớn, do Cố Phi đứng bên nhéo cô một cái. Cố Phi còn sợ nhéo không đủ mạnh khiến cô ấy không có cảm giác, cho nên còn sờ chuẩn huyệt đạo nữa. Lại nghĩ bản thân làm pháp sư sức yếu, cho nên dùng toàn lực. Nhan Tiểu Trúc chơi game từ trước đến nay bị quái chém trúng vô số lần, vậy mà chưa bao giờ cảm nhận được đau đớn mãnh liệt sâu sắc như vừa rồi, nên liền la lớn tại chỗ, quay đầu trừng mắt muốn chất vấn Cố Phi, Cố Phi nháy mắt cộng thêm nhắn tin cực nhanh qua cùng lúc: "Đừng nói ra."

Nhan Tiểu Trúc cũng không ngốc, xem tin nhắn liền biết Cố Phi có lẽ có tính toán gì khác. Cũng may Cố Phi nhéo một cái không phải loại sát thương liên tục trong game, thấy đau sâu sắc tới nhanh mà biến mất cũng nhanh. Nhan Tiểu Trúc cũng không để bụng nữa, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng khổ nỗi tiếng la của cô ai cũng nghe được cả, Lưu Phong Tam Thán đối diện đang kinh ngạc nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Cố Phi lúc này cũng rất biết diễn giả vờ rất kinh ngạc nhìn cô, Nhan Tiểu Trúc cười khan hai tiếng: "Ha hả, không có gì, chỉ là tôi chợt phát hiện hội trưởng Lưu Phong hôm nay rất đẹp trai. Thôi, tôi đi đây!" Nhan Tiểu Trúc túm Cố Phi chạy mất dạng, cô cũng sợ nugời ta tiếp tục hỏi tới khiến mình không biết trả lời ra sao.

Lưu Phong Tam Thán không hiểu ra sao, Phiêu Lưu đứng bên cười thành tiếng: "Ha ha. Con gái mà, khó hiểu."

"Ờ ha, đúng thế, đúng thế!" Lưu Phong Tam Thán vội vã khôi phục thái độ bình thường, treo vẻ mặt người đàn ông thành thục.

Cố Phi và Nhan Tiểu Trúc chuồn gấp, thẳng đến khi quay đầu không nhìn thấy tung tích đám người đó trong làn sương nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhan Tiểu Trúc lập tức oán giận với Cố Phi: "Suýt chút bị anh hại chết rồi."

"Ha ha, cực cho cô rồi." Cố Phi cười.

"Vậy anh nói coi, tội gì không để tôi nói với Lưu Phong Tam Thán chứ? Cơ hội tốt bao nhiêu. Hay là anh có chuyện gì cần giấu giếm hả?" Nhan Tiểu Trúc nhấn cực mạnh hai chữ "giấu diếm", tỏ vẻ mình đoán đúng chắc.

"Không có gì, chuyện không liên quan tới cô rồi. Đi đi, đi tìm chị cô chơi đi!" Cố Phi đuổi.

"Hey hey! Không chơi như vậy nha! Dùng xong liền đá người ta sang một bên, anh không biết xấu hổ à?" Nhan Tiểu Trúc nói.

Trẻ con dùng từ tùm lum thật, gì mà "dùng xong" chứ, thực không kỳ quặc. Cố Phi nghĩ, vừa nói: "Chủ yếu tìm cô hỏi một vài chuyện thôi. Giờ đã hỏi xong, biểu thị biết ơn cao độ với cô, còn chuyện sau đó à, tự tôi làm là được."

Nhan Tiểu Trúc thấy Cố Phi vậy là biết không chịu nói nữa rồi, chắc không bằng lòng tiết lộ, dù cô tò mò chết được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy đợi đến khi anh làm xong phải kể tôi nghe."

"Cũng được." Cố Phi gật đầu.

Hai người tách ra từ đấy, Cố Phi chuyển hướng trở về quán rượu cũ. Quả nhiên Hàn Gia Công Tử vẫn ở đó. Cố Phi đi tới liền nói: "Kính viễn vọng vẫn ở chỗ anh đi, đưa tôi dùng một chút."

"Nhiệm vụ của cậu có đầu mối?" Hàn Gia Công Tử cắn nặng hai chữ 'nhiệm vụ'. Hiển nhiên rất xem thường chuyện Cố Phi tự bày ra đi làm nhiệm vụ mà nhiệm vụ không xuất hiện ở trong danh sách.

"Quan sát thêm rồi nói tiếp." Cố Phi đáp, nhận lấy kính viễn vọng Hàn Gia Công Tử lấy ra.

Ra khỏi quán rượu, Cố Phi lại trở về trụ sở sảnh chính vụ lần nữa. Vòng vo quanh tường rào một vòng, rồi tìm được một địa phương không có người, quay đầu bảo: "Ra đi, tôi biết cô ở đằng đấy."

Không có phản ứng.

Cố Phi cầm một dao cắt thịt nhỏ phi về hướng nào đó: "Đừng nấp nữa."

Một bóng đạo tặc dần thành hình khi né dao bay, Nhan Tiểu Trúc kinh ngạc: "Sao anh biết chính xác chỗ vậy?"

Cố Phi không đáp. Kỳ thực từ vừa mới khi bắt đầu Cố Phi đã biết Nhan Tiểu Trúc giả vờ rời đi, sau đó mau chóng quay về theo đuôi hắn. Chỉ là hắn nghĩ cô nhóc này tò mò như vậy, mặc cô ấy tự hành động không biết sẽ khiến náo loạn gì, chi bằng dẫn theo bên người còn có thể trông chừng được, cho nên để kệ cô ấy đi theo tới đây.

"Anh chuẩn bị làm gì thế?" Nhan Tiểu Trúc theo Cố Phi cả buổi, không hiểu hành động của Cố Phi. Cô cũng không nhìn ra chỗ Cố Phi chọn dừng lại này đây có thần kỳ ở đâu. Đến gần nhìn xem, Cố Phi mới vừa móc ra một đoạn dây thừng từ trong túi, đang cuốn cuốn cẩn thận. Một đầu sợi dây có móc một lưỡi câu chữ thập 十, mà Cố Phi vừa cuộn dây, vừa nhìn lên trên tường cao bên người.

"Woao... anh đang muốn từ đây leo lên đó hả?" Nhan Tiểu Trúc vô cùng kinh ngạc.

"Đang có ý đó." Cố Phi đáp.

"Thật cao." Nhan Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn, tường rào này cao chừng mười mét lận.

"Ừ, tôi đang xem sợi dây có đủ dài hay không." Cố Phi nói.

"Vậy sao không kéo dài ra xem chứ?" Nhan Tiểu Trúc chứng kiến Cố Phi còn đang cuốn dây.

"Cô không biết phép nhân à?" Cố Phi khinh bỉ, trẻ con bây giờ tư duy kém quá, nền giáo dục quá thật bại.

Nhan Tiểu Trúc giờ mới phản ứng được, Cố Phi cuộn sợi dây thành từng vòng từng vòng, nhân chiều dài một vòng lên với số vòng liền biết tổng độ dài là bao nhiêu.

"Không sai biệt lắm. Được rồi." Cố Phi tuyên bố.

Tiếp đó Nhan Tiểu Trúc liền thấy Cố Phi vung tay dứt khoát, đầu móc dây bay lên đầu tường, Cố Phi lại dùng sức kéo hai cái, rất ổn, một lần thành công!

"Anh đang làm gì thế?" Nhan Tiểu Trúc bị tay nghề chuyên nghiệp của Cố Phi làm chấn động.

"Cô muốn lên không?" Cố Phi hỏi cô ấy.

"Đủ chắc không đó?" Nhan Tiểu Trúc có chút lo lắng.

"Đủ." Cố Phi tự tin trả lời. Làm một người chuyên tập võ, đương nhiên sẽ hiểu biết chuyên nghiệp về các loại vũ khí trong tay, độ bền của sợi dây này bao nhiêu hắn đương nhiên nắm rõ, người đu lên hoàn toàn không có vấn đề.

"Vậy anh lên trước." Nhan Tiểu Trúc nói. Kỳ thực cô muốn tìm người làm mẫu.

"Không cần, cùng lên." Cố Phi nói, rồi lại móc một cuộn dây từ trong túi ra như Doremon, lần nữa móc lên đầu tường.

"Còn nữa không?" Nhan Tiểu Trúc sững sờ.

"Đủ rồi." Cố Phi nói.

Nói xong Cố Phi đã nắm sợi dây thừng bên trái, Nhan Tiểu Trúc học theo. Cố Phi giảng giải sơ qua với cô: "Hạ trọng tâm xuống, chủ yếu dựa vào sức hai cánh tay, đừng quá dùng lực ở chân, nếu không... sợi dây sẽ đung đưa. Đó, như cô vậy.." Cố Phi chưa giảng xong thì Nhan Tiểu Trúc đã rớt xuống. Có nhiều việc nhìn vốn tưởng dễ, khi làm, mới phát hiện trong đó có rất nhiều kỹ xảo.

"Cô xác định vẫn muốn lên à?" Cố Phi hỏi.

"Xác định, khẳng định chắc chắn." Nhan Tiểu Trúc đáp.

"Điểm trọng yếu đều ở như lời tôi nói, tôi làm mẫu cho cô xem." Cố Phi nói xong túm dây thừng, thân thủ nhanh nhẹn, nhịp chân thích hợp, hoạt động trèo tường nhìn khó coi được Cố Phi tới làm như biểu diễn nghệ thuật vậy. Đảo mắt đã lên ba mét, Cố Phi cúi đầu nhìn Nhan Tiểu Trúc: "Thấy chưa?"

"Tôi thử xem!" Nhan Tiểu Trúc thử lần nữa. Chứng thực phán đoán của Cố Phi với cô. Cô là một người có thiên phú, trời sinh có được tính phối hợp chân nhịp nhàng, cô ấy mau chóng nắm được bí quyết, mặc dù không thuần thục thư thả như Cố Phi, nhưng cuối cùng cũng có thể chậm rãi tiến lên phía trước rồi.

"Rốt cuộc anh làm nghề gì?" Nghiệp vụ hết sức quen thuộc thế này, Nhan Tiểu Trúc thực sự đang hoài nghi Cố Phi thuộc ngành nghê đặc biệt gì đó.

"Là thầy giáo." Cố Phi đáp.

"Xùy..." Nhan Tiểu Trúc bĩu môi. Cô không biết Cố Phi đang nói thật, cho rằng hắn dạy học tại hiện trường vừa nãy, liền bảo mình làm thầy.

"Ừm, cứ như vậy, giữ vững trọng tâm, từ từ leo lên." Cố Phi tiếp tục chỉ dạy.

"Nếu đung đưa cũng không sao cả, chỉ cần nắm chắc sợi dây sẽ không ngã xuống, chuyện này trong game... ấy..."

Bộp bộp...

Cố Phi bất đắc dĩ nắm dây trượt về mặt đất, nhìn Nhan Tiểu Trúc ngã chổng vó: "Tôi biết ngay độ bền trong game hơn hiện thực nhiều, nhưng lắc lư không sợ cô không kiên trì được, chỉ lo móc câu bung ra thôi."

Cố Phi thở dài nhìn lưỡi móc rơi xuống, lần nữa vung lên bám đầu tường. Kéo kéo, đưa vào tay Nhan Tiểu Trúc.

"Lần này biết đừng lắc lư nữa đi?"

"Đã biết..." Nhan Tiểu Trúc xoa cái m//ô//n//g, rưng rưng nước mắt.

"Vậy thì tiếp tục thôi!" Cố Phi nắm dây thừng leo tường, vừa nhìn Nhan Tiểu Trúc bên cạnh. Lần này cô nhóc không dám lơ là, cẩn thận từng li từng tí, từng bước làm dựa theo chỉ thị từ Cố Phi. Chỉ là tốc độ vô cùng chậm rãi. Cố Phi ngẩng đầu xem, với mức tiến thế này, rất có thể đến gần cuối không đủ sức nữa! Cho dù ở trong game.

Nhưng Cố Phi lại không dám lên tiếng thúc giục, hắn biết cô nhóc này đã té sợ, càng giục càng căng thẳng, càng khó leo lên. Không thể làm gì khác hơn trông mong cô ấy càng bò càng thuận tay, tăng tiến độ hơn.

Kết quả Nhan Tiểu Trúc vẫn cẩn thận đến cùng, chờ đến khi bò hơn 10 mét, khi cách đỉnh còn 4 – 5 mét nữa, quay đầu nhút nhát nhìn Cố Phi: "Hình như tôi không bò nổi nữa."

Cố Phi vẫn leo cùng ngang độ cao bên cạnh cô gật đầu: "Tôi cũng thế."

"Thế phải làm sao giờ?" Nhan Tiểu Trúc hỏi.

Cố Phi thở dài, dùng tay trống chỉ hướng lên trên, Nhan Tiểu Trúc còn chưa hiểu ý, đang ngắm nhìn theo, liền nghe thấy Cố Phi nói: "Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!"

-----

Chương tiếp theo: Kẻ theo dõi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382
Chương 383
Chương 384
Chương 385
Chương 386
Chương 387
Chương 388
Chương 389
Chương 390
Chương 391
Chương 392
Chương 393
Chương 394
Chương 395
Chương 396
Chương 397
Chương 398
Chương 399
Chương 400
Chương 401
Chương 402
Chương 403
Chương 404
Chương 405
Chương 406
Chương 407
Chương 408
Chương 409
Chương 410
Chương 411
Chương 412
Chương 413
Chương 414
Chương 415
Chương 416
Chương 417
Chương 418
Chương 419
Chương 420
Chương 421
Chương 422
Chương 423
Chương 424
Chương 425
Chương 426
Chương 427
Chương 428
Chương 429
Chương 430
Chương 431
Chương 432
Chương 433
Chương 434
Chương 435
Chương 436
Chương 437
Chương 438
Chương 439
Chương 440
Chương 441
Chương 442
Chương 443
Chương 444
Chương 445
Chương 446
Chương 447
Chương 448
Chương 449
Chương 450
Chương 451
Chương 452
Chương 453
Chương 454
Chương 455
Chương 456
Chương 457
Chương 458
Chương 459
Chương 460
Chương 461
Chương 462
Chương 463
Chương 464
Chương 465
Chương 466
Chương 467
Chương 468
Chương 469
Chương 470
Chương 471
Chương 472
Chương 473
Chương 474
Chương 475
Chương 476
Chương 477
Chương 478
Chương 479
Chương 480
Chương 481
Chương 482
Chương 483
Chương 484
Chương 485
Chương 486
Chương 487
Chương 488
Chương 489
Chương 490
Chương 491
Chương 492
Chương 493-2
Chương 494
Chương 495
Chương 496
Chương 497
Chương 498
Chương 499
Chương 500
Chương 501
Chương 502
Chương 503
Chương 504
Chương 505
Chương 506
Chương 507
Chương 508
Chương 509
Chương 510
Chương 511
Chương 512
Chương 513
Chương 514
Chương 515
Chương 516
Chương 517
Chương 518
Chương 519
Chương 520
Chương 521
Chương 522
Chương 523
Chương 524
Chương 525
Chương 526
Chương 527
Chương 528
Chương 529
Chương 530
Chương 531
Chương 532
Chương 533
Chương 534
Chương 535
Chương 536
Chương 537
Chương 538
Chương 539
Chương 540
Chương 541
Chương 542
Chương 543
Chương 544
Chương 545
Chương 546
Chương 547
Chương 548
Chương 549
Chương 550
Chương 551
Chương 552
Chương 553
Chương 554
Chương 555
Chương 556
Chương 557
Chương 558
Chương 559
Chương 560
Chương 561
Chương 562
Chương 563
Chương 564
Chương 565

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cận Chiến Pháp Sư
Chương 456

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 456
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...