Cẩm Nang Tu Tiên – Chương 41: Nam Hải có cá: Đấu với hải tặc, cá Vân Châu xuất hiện
Cẩm Nang Tu Tiên
Khoảnh khắc này, ngay cả Tiểu Hà vốn không tán thành việc mang theo Tô Bỉnh Thần, tâm tình cũng không khỏi nhẹ nhõm theo.
Thuyền phu một lần nữa cho thuyền cập bờ, Tô Bỉnh Thần dùng cả chân lẫn tay bò lên, sau đó hoàn toàn chẳng màng đến hình tượng mà nằm ngửa chổng vó, bắt đầu thở dốc hồng hộc.
Phó Trường Ninh và Tiểu Hà né sang một bên.
Tiểu Hà: “Ta nhớ chiều tối hôm qua lúc đi xem ngươi, ngươi mới chạy đến vòng thứ mười lăm.”
Giọng của Tô Bỉnh Thần đứt quãng, giống như sắp tắt thở đến nơi: “Có… có tiền… có thể… sai khiến được cả ma quỷ.”
Qua lời thuật lại không mấy lưu loát của hắn, hai người dần dần nghe hiểu.
“Cho nên ngươi đã dùng ba ngàn lượng để mua một bộ trang sức hồng ngọc hối lộ Tri phủ phu nhân, nhằm khiến đám quan binh tuần tra lệnh giới nghiêm mở một mắt nhắm một mắt cho ngươi sao?”
Tô Bỉnh Thần đón lấy túi nước Phó Trường Ninh đưa tới, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, lúc này mới hơi hoãn lại một chút: “Sao có thể gọi là hối lộ? Rõ ràng là ta thấy phu nhân ung dung hoa quý, xứng với bộ trang sức kia, chính là minh châu xứng mỹ nhân, đôi bên hợp nhau cùng làm nổi bật nhau, không cầm lòng được liền đem tặng mà thôi.”
Phó Trường Ninh đỡ trán: “Cái tài ăn nói của ngươi có phải đều dùng hết vào những chỗ này rồi hay không?”
Tô Bỉnh Thần cảnh giác trừng mắt: “Nói trước cho tốt nhé, ta đã thành thật chạy xong rồi đó, một lời đã định tứ mã nan truy, Phó Trường Ninh ngươi không được quỵt nợ!”
Những ngày qua, hắn đã sớm không gọi nàng là thiếu hiệp. Tuy rằng hắn không hiểu tại sao một nam nhi lại lấy một cái tên nhu hòa như vậy, nhưng danh tính là do phụ mẫu thân tộc ban tặng, chuyện này cũng không phải do nàng tự quyết định được.
Là một đồng bạn có lòng cảm thông, Tô Bỉnh Thần quyết định không chọc vào miệng vết thương của nàng.
Phó Trường Ninh lục ra một bình thuốc từ trong bọc quần áo rồi ném cho hắn.
“Nếu thật sự muốn quỵt nợ, ta đã không để ngươi lên thuyền rồi.”
Tô Bỉnh Thần đón lấy lọ thuốc, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cởi giày ra, kéo ống quần lên bắt đầu bôi thuốc.
Tiểu Hà theo bản năng nhìn về phía Phó Trường Ninh, lại thấy thần sắc nàng bình tĩnh, nửa phần phản ứng cũng không có.
Tô Bỉnh Thần bôi thuốc được một nửa mới phát giác ra điểm không đúng, hắn cúi đầu ngửi ngửi cái bình: “Mùi vị của thứ thuốc này sao lại hơi giống với loại ta bôi hai ngày trước thế nhỉ?”
“Thuốc bôi ngoài da có nhiều thành phần thảo dược giống nhau, mùi vị có tương tự cũng là lẽ bình thường.” Thần sắc Phó Trường Ninh không đổi.
“Ồ, thì ra là thế.” Tô Bỉnh Thần gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này.
Tiểu Hà: “…”
Tô nhị ngốc quả nhiên không hổ là Tô nhị ngốc.
Tô Bỉnh Thần chạy ròng rã một đêm, lại thêm một buổi sáng nay thì mới chạy xong hai mươi vòng. Lúc này hắn vừa đói vừa mệt, đầu váng mắt hoa, sau khi nói ngắn gọn vài câu và ăn ngấu nghiến một chiếc bánh liền nằm xuống ngủ thiếp đi.
Sau khi hắn ngủ say, thanh âm của hai người đều vô thức hạ thấp xuống. Trong lúc nhất thời, trên mặt nước chỉ nghe thấy tiếng nước chảy do mái chèo khua động.
Đến chạng vạng, nhóm người cho thuyền dừng lại rồi lên một hòn đảo nhỏ quen thuộc để nghỉ chân.
Tô Bỉnh Thần tranh thủ thời gian lau người. Hắn đi vội vã, cơ bản không mang theo y phục gì, bèn mượn Tiểu Hà một bộ y phục.
Thân hình hai người khá giống nhau, y phục mặc chung cũng không thành vấn đề, chỉ là một vị công tử ăn chơi trác táng vốn quen mặc cẩm y khinh cừu đột nhiên đổi sang vải thô màu xám, thoạt nhìn không tránh khỏi có chút cảm giác không hài hòa.
Bản thân Tô Bỉnh Thần ngược lại là người dễ thích ứng nhất.
Trong ba ngày qua, có vô số lần thân thể mệt mỏi đến cực hạn, hắn hận không thể tại chỗ ngã ra chết quách cho xong, làm gì còn thời gian để ý đến hình tượng. Một thân vải xám này cũng tốt hơn nhiều so với bộ dạng đầu bù tóc rối trước đó, ít nhất cũng sạch sẽ chỉnh tề.
Nghỉ ngơi một đêm trên đảo, ngày hôm sau tiếp tục khởi hành.
Bữa trưa ăn cá do Phó Trường Ninh câu được, đến giờ Mùi, nhóm người cuối cùng cũng tiến vào hải vực đảo Tứ Phương.
Lúc này sương mù trắng trên biển đã hoàn toàn tản ra, thuyền phu lão luyện chỉ dùng la bàn quan sát một lát liền tìm được vị trí đại khái của đảo Tứ Phương, sau đó khua động mái chèo, dọc theo hướng đó mà chèo thuyền đi đến.
Khoảng chừng một khắc sau, từ xa xa đã trông thấy một hòn đảo nhỏ xanh um tươi tốt đứng sừng sững giữa nơi biển sâu.
Thuyền phu giới thiệu: “Nơi đó chính là đảo Tứ Phương.”
Sau một đêm, Tô Bỉnh Thần đã khôi phục lại trạng thái sinh long hoạt hổ một lần nữa đứng trên mạn thuyền, kiễng chân nhìn về phía hòn đảo nhỏ kia, hứng thú bừng bừng: “Chúng ta sắp tới rồi sao?”
Phó Trường Ninh ra khỏi khoang thuyền, nhìn một cái rồi nói: “Còn xa lắm.”
Thuyền phu cười ha hả gật đầu: “Vị khách quan này nói đúng, vọng sơn bão tử mã, hòn đảo kia nhìn thì gần, chứ chèo thuyền qua đó ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ nữa.”
Đang nói chuyện, phía xa bỗng nhiên có một bóng xám tiếp cận.
Bóng xám kia càng lúc càng gần, hình dáng cũng dần dần rõ ràng, hóa ra là một con thuyền hai tầng lầu. Trên thuyền, ba cánh buồm trắng giương cao, đầu thuyền dường như còn treo một lá cờ màu đen.
Tô Bỉnh Thần có chút hưng phấn: “Chúng ta đây là gặp được thuyền lớn đi ngang qua sao?”
Thuyền phu nhìn một cái, gật đầu cười: “Đúng vậy, đó là thuyền hành khách đi đường, có thể là đến từ Du quốc.”
Dựa theo tình hình bình thường, lúc này Phó Trường Ninh và Tiểu Hà sẽ lên tiếng phụ họa vài câu.
Nhưng lần này, phía sau lại yên tĩnh ngoài ý muốn.
Thuyền phu quay đầu lại liền thấy hai vị thiếu niên một cao một thấp đều đang nhìn mình.
Trong đó, vị thiếu niên dáng người cao hơn, đuôi mắt có vết sẹo bỏng chỉ nhìn ông một cái liền cúi đầu, bắt đầu dùng ống tay áo lau chùi thanh đoản đao trong tay.
Mà vị thanh y thiếu niên còn lại có dung mạo xuất chúng nhất, tuổi tác cũng nhỏ nhất, đang tựa vào bên mui thuyền gỗ màu đen, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn ông.
Tim của gã thuyền phu bỗng nhiên lỡ mất nửa nhịp, định thần lại một chút mới mở miệng: “Không có việc gì, thật sự chạm mặt thì chào hỏi một tiếng là được. Giữa Du quốc với chúng ta đã mười mấy năm không đánh trận rồi, những năm gần đây hai bên giao lưu vẫn tính là hữu hảo.”
Phó Trường Ninh gật đầu: “Làm phiền thuyền gia vất vả một chuyến rồi.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, ông vẫn luôn cảm thấy lời nói của nàng so với trước đó đã lãnh đạm hơn rất nhiều.
Hai chữ "vất vả" này cũng nói ra một cách mờ mịt.
Ông miễn cưỡng đè nén sự bất an trong lòng xuống.
Lầu thuyền dần dần đến gần, trong nháy mắt đã tiến đến cách mui thuyền bọn họ không đầy năm mươi trượng. Tô Bỉnh Thần cuối cùng cũng nhìn ra điểm không thích hợp: “Trong tay những người đó có phải đang cầm đao không vậy?”
Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Trường Ninh và Tiểu Hà, muốn bọn họ nhìn lại xem có phải do khoảng cách quá xa nên mình nhìn lầm hay không, kết quả vừa nhìn một cái liền sửng sốt.
Tiểu Hà đang nắm chặt thanh đoản đao mới được được đúc xong và được đưa tới vài ngày trước, ánh mắt nặng nề nhìn về phía lầu thuyền.
Ở một bên khác, khuôn mặt của Phó Trường Ninh bình tĩnh, nhưng hắn nhìn thấy rõ nàng đã lấy ra cái bọc hành lý dài và hẹp được bao bọc bằng vải kia. Nếu hắn không nhớ nhầm, bên trong đó có đặt thanh kiếm của nàng.
“Thuyền gia, dừng lại đi.”
Cuối cùng, Phó Trường Ninh mở miệng.
Thuyền gia là một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi tuổi, xưa nay vốn luôn hiền lành. Phó Trường Ninh ra biển hơn mười lần, có mấy bận đều là thuê thuyền của ông, mấy người nói là khách quen cũ cũng không quá lời. Nhưng giờ phút này, ông ta lại lui ra sau một bước, đôi mắt kia sa sầm xuống, liền trong nháy mắt đánh mất sạch sành sanh hơi thở hiền hòa, hiện ra vài phần âm trầm hiểm độc.
“Các ngươi đã sớm biết rồi sao?”
“Biết ngươi không phải là vị thuyền gia kia ư? Cái đó thì thật sự không có.”
Phó Trường Ninh cũng không thường xuyên thả ra thần thức, cho dù thỉnh thoảng có dò xét thì cũng chỉ nhìn về phía mặt biển. Kẻ này có thân hình y hệt lão thuyền gia, lại đội nón cối che mặt, giọng nói cũng tương tự, ngoại trừ có phần trầm thấp hơn đôi chút thì chẳng có bất kỳ điểm nào khác biệt. Ngay từ đầu, Phó Trường Ninh chỉ ngỡ ông bị nhiễm phong hàn nên giọng nói mới thay đổi, thật sự không nghĩ ngợi theo hướng kia.
Mãi cho đến khi nhìn thấy lầu thuyền kia.
Lá cờ sắc đen tung bay trên đó rõ ràng chính là huyết kỳ của băng hải tặc Vĩ Di khét tiếng vùng biển Nam Hải!
Lầu thuyền đã áp sát, khoảng cách không quá năm trượng. Thuyền gia cười lạnh một tiếng: “Cho dù biết thì đã sao, các ngươi trốn không thoát đâu. Muốn trách thì trách bản thân các ngươi tiêu tiền quá phô trương nổi bật.”
Nói đoạn, kẻ đó xoay người "tùm" một tiếng nhảy xuống biển.
Trên lầu thuyền, hơn hai mươi đại hán mặc y phục vải thô, mang khăn che mặt, tay lăm lăm cầm đại đao. Ánh mắt chúng nhìn về phía ba người chẳng khác nào mãnh hổ nhìn dê non, tràn ngập vẻ hung ác cùng sự thèm thuồng nhỏ dãi.
Tô Bỉnh Thần cuối cùng cũng phản ứng được chuyện gì đang xảy ra: “Tình huống gì thế này, chúng ta gặp phải hải tặc rồi sao?!”
Phó Trường Ninh lấy ra trường kiếm. Để tránh việc đột ngột lấy đồ vật ra từ hư không, những ngày này, nàng đều mang theo kiếm bên người.
Ánh kiếm lạnh lẽo lướt qua, chợt loé phản chiếu khuôn mặt nàng rồi vụt tắt.
Phó Trường Ninh vận đủ linh khí, mũi chân dùng lực điểm mạnh vào mạn thuyền, mượn lực bay lên lầu thuyền, cùng mấy tên hải tặc trên đó lao vào chiến đấu.
Cùng lúc đó, mấy tên hải tặc khác từ bên hông lầu thuyền nhảy tót xuống con thuyền nhỏ.
Tiểu Hà vỗ vai Tô Bỉnh Thần một cái: “Đánh đi! Yên tâm, không chết được đâu.”
Dứt lời, hắn cũng vọt thẳng lên.
Tô Bỉnh Thần đờ người ra vài giây, rồi nghiến chặt răng vớ lấy cây mái chèo, gào thét xông lên theo.
Đám hải tặc ra tay thắng ở chỗ người đông sức mạnh, hơn nữa chúng hoàn toàn không màng đến việc làm bị thương đồng bọn, đao nào đao nấy đều là chiêu đoạt mạng. Dẫu không thể chém chết ngay tại chỗ, chúng cũng có thể dựa vào quân số để đè chết đối phương.
Mà Phó Trường Ninh cũng là lần đầu tiên nhận thức được điểm yếu của bản thân.
Nàng thiếu hụt kinh nghiệm và ý thức chiến đấu thực tế.
Tất cả các trận chiến trước đây nàng có thể thắng không phải vì nàng có kinh nghiệm phong phú thế nào, mà bởi vì nàng là tu sĩ, hơn nữa đối thủ nhiều nhất chỉ có hai ba kẻ, sức mạnh tự nhiên sẽ áp chế đối phương một cách tuyệt đối.
Nhưng ở loại hỗn chiến hỗn loạn thế này đã triệt để phơi bày khuyết điểm của nàng. Rất nhiều lần, nếu không phải có linh khí hộ thể, nàng suýt chút nữa đã bị thương.
Trên mặt biển không có hoa cỏ cây cối, pháp thuật Sinh Mộc Quyết và Vạn Mộc Sinh Phát vốn hữu dụng nhất của nàng đều khó dùng được, ngay cả hỏa hệ pháp thuật cũng bị khắc chế nhiều, thứ duy nhất có thể dùng được chỉ có Tước Thiết Như Nê và Tích Thuỷ Thành Băng.
Tuy rằng ứng phó với mấy tên phàm nhân này không mấy vất vả, nhưng vẫn có một loại cảm giác đình trệ không thông thuận.
Sau khi nhìn thấy thủ đoạn thần dị của nàng, có mấy tên hải tặc theo bản năng lùi lại đằng sau vài bước, nhưng số lượng đông đảo hơn lại càng thêm điên cuồng ùa lên.
Phó Trường Ninh thu hồi suy nghĩ, cầm kiếm xông vào đám người.
Kiếm quang nhấp nháy, nơi đi qua đều có hải tặc ngã xuống, hoặc bị đánh bị thương rồi ngã xuống biển.
Ác danh của hải tặc Vĩ Di vang xa, điểm quan trọng nhất của chúng chính là ở chỗ không bao giờ để lại đường rút lui cho kẻ địch.
Mắt thấy tình thế bất lợi, một tên thủ lĩnh hải tặc trực tiếp phóng một mồi lửa vào thuyền mui đen nhỏ, bức cho Tiểu Hà và Tô Bỉnh Thần buộc phải nhảy xuống biển.
Mấy tên hải tặc đều tinh thông thủy tính, rơi xuống nước chẳng hề sợ hãi, nhưng Tiểu Hà và Tô Bỉnh Thần lại là vịt trên cạn, gần như trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu.
Phó Trường Ninh tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một cái, một thời gian ngắn cũng không kịp nghĩ nhiều, lấy từ trong Thiên Hà Châu ra một nhành dây leo, vung mạnh ra ngoài.
Trong nháy mắt, dây leo điên cuồng sinh trưởng lao về phía nước biển, quấn chặt lấy eo của hai người, kéo họ lên lầu thuyền.
Tô Bỉnh Thần nôn thốc nôn tháo, Tiểu Hà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
May mà cả hai đều nhanh chóng phản ứng lại, nhặt binh khí trên đất lên, xông về phía hải tặc.
Lúc này, hải tặc trên lầu thuyền đã có hai phần ba mất đi sức chiến đấu. Thủ lĩnh hải tặc vừa đánh vừa lui, ánh mắt nhìn về phía Phó Trường Ninh tràn ngập kinh nghi bất định: “Ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào?!”
Chớp mắt một cái, gã liền bị một kiếm đ//â//m trúng, rồi bị đá bay xuống biển.
“Người có thể giết ngươi.”
Trận chiến này chỉ kéo dài trong một khắc.
Có Tiểu Hà và Tô Bỉnh Thần phân tán bớt hỏa lực, số còn lại đối với Phó Trường Ninh mà nói càng không đáng để lo, nàng chém dưa thái rau giải quyết nốt số hải tặc còn dư lại, những kẻ còn thở được thì đều bị đá hết xuống biển.
Sau khi kết thúc, ba người ngồi trên boong tàu, thở dốc hồng hộc.
Tô Bỉnh Thần vẫn có chút chưa phản ứng kịp, hoảng hốt nói: “Chúng ta vừa mới giải quyết một băng hải tặc sao?”
Hắn phân tán hỏa lực ít nhất, ngoài ý muốn không bị thương gì, lúc này cả người ướt sũng, trên tóc còn dính rong biển, nhìn qua cũng đủ chật vật.
Cánh tay của Tiểu Hà thì bị chém một đao, không tính là nghiêm trọng, nhưng lúc này thuyền nhỏ đã bị thiêu mất, cái bọc tay nải dùng để che mắt của Phó Trường Ninh cùng đồ đạc bên trong cũng mất sạch, lúc nhất thời không tìm thấy được thảo dược thích hợp.
Nàng đành phải vào khoang thuyền tìm chút củi lửa và chậu than, đốt lên một đống lửa, nghe vậy liền gật đầu: “Không phải ảo giác.”
“Được rồi, đi hỗ trợ tìm chút nước sạch về đây, ta giúp Tiểu Hà rửa sạch vết thương.”
Tô Bỉnh Thần ngơ ngác gật đầu, vội vã vào trong thuyền tìm nguồn nước.
Tiểu Hà nghiến răng xé rách phần tay áo ở cánh tay, miệng vết thương bị nước biển ngâm qua giống như bị xát muối, đau đớn đến mức gần như co quắp, mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy không ngừng, trong miệng liên tục phát ra tiếng hít khí lạnh.
Phó Trường Ninh đẩy đống lửa tới gần hắn hơn một chút, lại tìm băng gạc sạch sẽ.
Cũng may đám hải tặc này thường xuyên cướp bóc thuyền bè, bản thân chúng bị thương cũng không phải số ít, trên thuyền đặt không ít thuốc trị thương, sau khi phân biệt xong, nàng đều cầm qua cho Tiểu Hà.
Sau một hồi thu xếp, cuối cùng cũng cầm được máu vết thương.
Lúc này cách trận đánh vừa rồi đã hơn một canh giờ, cả ba đều đã sức cùng lực kiệt, nếu không phải trên thuyền vẫn còn sót lại vết máu và binh khí, sự kinh tâm động phách vừa nãy quả thực giống như một trận ảo giác.
Ba người ăn tạm lương khô do đám hải tặc để lại để lấp đầy cái bụng.
Thế nhưng, tiếp theo ba người bọn họ lại phải đối mặt với một vấn đề thực tế hơn.
Trong ba người có mặt, không một ai biết chèo thuyền.
Thậm chí, đến ngay cả một người biết bơi cũng không có.
Mắt thấy khoảng cách tới đích đến chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ lộ trình, vậy mà bọn họ chỉ có thể nhìn nhau trân trối, bất lực đứng nhìn hòn đảo từ phía bên kia bờ biển.
Phó Trường Ninh chợt nhớ tới viên Tị Thủy Châu từng để lại trong Thất Diệp Tuyết Đăng.
Vấn Xích liền lên tiếng bảo nàng từ bỏ ý định đó đi, bởi lẽ Tị Thủy Châu mỗi lần chỉ có thể chở được một người, hơn nữa còn phải tiêu hao linh khí mới có thể dùng.
Phó Trường Ninh nghe vậy đành im lặng, buộc phải từ bỏ ý nghĩ này.
Không còn cách nào, ba người đành phải nghỉ ngơi một đêm trên thuyền để dưỡng lại tinh thần, sau đó mới tính tiếp.
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.
Đêm qua đổ một trận mưa lớn, sáng sớm thức dậy, trên boong thuyền ướt sũng toàn là nước, mặt biển lại một lần nữa bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.
Tiểu Hà vẫn đang dưỡng thương trong khoang thuyền, Tô Bỉnh Thần thì ở một bên không ngớt lời mắng mỏ ông trời bất công.
Phó Trường Ninh ngược lại vẫn duy trì vẻ trầm ổn.
Từ thôn Lý gia thôn đến Vân Châu, trên suốt chặng đường này, nàng đã nếm trải biết bao khúc chiết cùng trở ngại. Thuở ban đầu, nàng cũng từng có những phút giây mờ mịt và khiếp đảm ngắn ngủi, nhưng đến nay, nàng đã có thể bình tâm lại để suy xét mọi điều.
Luôn luôn sẽ có cách.
Con đường tu luyện, đường rộng mà dài, gian nan khôn tả.
Một chút trắc trở này còn không vượt qua nổi thì sau này biết phải làm sao.
Đúng lúc này, trong phạm vi thần thức của nàng đột ngột truyền đến một trận dao động.
Phó Trường Ninh kinh ngạc ngước mắt.
Cùng lúc đó, Tô Bỉnh Thần ở bên cạnh cũng thất thanh kinh hô một tiếng:
“Phó Trường Ninh, ngươi mau nhìn xem! Đó là cái gì vậy?!”
Bóng đen kia ngày một đến gần, trong nháy mắt đã tiến vào phạm vi ngoài trăm trượng.
Đó vậy mà lại là một con cá lớn có kích thước cơ thể dài hơn hai trượng!
Phó Trường Ninh nhìn thấy còn rõ ràng hơn cả hắn.
Con cá lớn kia có lớp vảy trắng muốt như tuyết, đôi mắt trong vắt linh động tựa thúy ngọc. Lúc thì nó nhô lên mặt nước, khi lại lặn xuống dòng sâu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu “ô ô” đầy vui sướng, vừa chơi đùa vừa bơi về phía các nàng.
Giọng nói của nàng hơi khẽ khàng.
“Là cá Vân Châu.”
Trong cuốn du ký của lão đạo nhân có viết.
Nam Hải có loài cá được gọi là Vân Châu, vảy trắng, thân dài hơn hai trượng, mắt tựa bích tỷ, tính tình thích gần gũi với con người.
Nghe đồn loài cá này còn có thể nói được tiếng người.
Trong những câu chuyện lưu truyền dân gian của giới ngư dân, cá Vân Châu sẽ xuất hiện như vị thiên thần giáng thế vào khoảnh khắc con người lâm vào cảnh nguy khốn trên biển cả, giải cứu con người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Không ngờ bọn họ cư nhiên thật sự gặp được rồi.













