Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cẩm Nang Tu Tiên – Chương 37: Văn Nho một mạch: Mê Đồ Tri Phản, thần xuất Nam Hải

Cẩm Nang Tu Tiên

Tác giả: Trầm Lộc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Là cửa ngõ lục địa phía Nam của Chu quốc, nếu nói Vân Châu là một châu phủ thì chẳng bằng nói nơi đây là một mảnh đất như hình tam giác nhô ra thuộc phần phía Đông của đại lục.

Ở phía Tây Nam của nơi đây chính là một dải đất liền rộng lớn, và cũng chính là Đại Du quốc nằm giáp ranh với Đại Chu quốc.

Nghe đồn rằng, ngàn năm trước, Vân Châu vốn không phải Vân Châu của bây giờ, mà là một hòn đảo biệt lập ngoài khơi đại dương. Sau đó, không biết do một trận địa chấn quy mô lớn nào, lục địa dịch chuyển đã đẩy đảo Vân Châu va chạm và sáp nhập hoàn toàn vào rìa lục địa.

Những kẻ tha hương bị lưu đày tới chốn này đã phát hiện ra một loại cỏ mang tên Minh Châu Thảo, sau khi ăn vào có thể khiến da dẻ người ta trở nên bóng bẩy mịn màng. Thương nhân các nơi đã nghe danh liền đổ xô đến, lập ra các công xưởng tại đây, từ đó về sau, danh tiếng của phấn Minh Châu của Vân Châu vang danh khắp thiên hạ.

Số người làm ăn buôn bán, định cư ở Vân Châu cũng theo đó mà phát triển lên.

Bên trong trà lâu, vị tiên sinh thuyết thư gõ mạnh một phách kinh đường mộc, đem công hiệu của phấn Minh Châu ra tán tụng đến mức thiên hoa loạn trụy (*), vô cùng kỳ diệu.

(*): Thành ngữ “天花乱坠” này bắt nguồn từ một điển tích Phật giáo. Tương truyền vào thời nhà Lương (Trung Quốc), khi ngài Vân Quang Pháp sư giảng kinh Phật, bài giảng hay và cảm động đến mức làm rung động cả đất trời, khiến những bông hoa tươi trên trời rơi xuống lả tả như mưa. Ban đầu, từ này mang nghĩa ca ngợi tài năng thuyết pháp tuyệt vời, nhưng về sau được dân gian sử dụng rộng rãi để chỉ những lời tâng bốc, nói quá sự thật. (Nguồn: * Niệm Phật Thành Phật)

Phó Trường Ninh ngồi ở trên lầu hai vừa nghe đến hứng khởi vừa ăn loại trà bánh đặc sản thanh ngọt mà không ngấy của Vân Châu.

Ở một bên, Tiểu Hà cúi đầu uống nước.

Đây là buổi chiều ngày hôm sau khi hai người đã đến Vân Châu.

Bản đồ trên ngọc phiến đã được hai người nghiên cứu qua, trong đó có nhắc tới lối vào của giới vực chính là một hòn đảo nhỏ có tên là đảo Mê Đồ ở ngoài khơi Nam Hải.

Tuy nhiên, một ngàn năm đã trôi qua, cảnh vật đổi thay, tuyến đường vốn dĩ rõ ràng minh xác từ lâu đã sớm biến thành hải vực mênh m//ô//n//g mịt mù. Ngày hôm qua hai người đã hỏi khắp các chưởng quầy, tiểu nhị trong khách điếm cùng với những vị lão nhân gần đó, nhưng cũng không có ai biết đảo Mê Đồ nằm ở nơi nào.

Có người hảo tâm nói cho các nàng biết, tại một gian trà lâu thuộc phường thứ tư cách vách có một vị tiên sinh thuyết thư, nhờ có học vị uyên bác nên trong nhà thu góp rất nhiều sách giấy về phương diện này, mách các nàng hãy đi tìm vị tiên sinh đó mà hỏi thăm xem người ta có biết manh mối gì hay không.

Phó Trường Ninh và Tiểu Hà liền tới đây tìm người.

Lúc đến nơi, vị tiên sinh thuyết thư kia đang kể về lịch sử nhân văn của Vân Châu, hai người bèn không đến quấy rầy mà tìm một chỗ ngồi cách đó không xa, vừa ăn bánh uống trà vừa nghe kể chuyện.

Trời cao gió mát, vốn là phong tình ngày thu hiếm có, thế nhưng ở lầu một bỗng nhiên lại vang lên một vài tiếng ồn ào náo động.

Phó Trường Ninh cúi đầu nhìn xuống.

Hóa ra là mấy vị khách nghe chuyện đang tỏ vẻ bất mãn.

"Cái bụng chữ nghĩa đó của Triệu thư sinh cạn sạch rồi sao, mấy thứ nói ra toàn là lịch sử xưa cũ của triều đại nào thế?"

"Đúng vậy, bây giờ phấn Minh Châu ngoại trừ các quan lại quyền quý mua được thì ai còn mua nổi nữa, thứ đồ vật đến nhìn còn chưa từng nhìn thấy thì có gì hay ho để kể chứ?"

"Nếu thật sự không có gì để nói, vậy để bọn ta ra chủ ý cho ngươi nhé? Cứ kể về những vị mỹ nhân đã dùng phấn Minh Châu thì thế nào?"

Triệu thư sinh ở trên đài chắp hai tay hành lễ, cười hớn hở: "Chư vị khán quan, chẳng phải vẫn chưa kể đến chỗ mấu chốt sao, cứ nghe tiếp là sẽ biết rõ ngay."

Nói đoạn, vị tiên sinh này cũng mặc kệ mấy người kia kháng nghị, tự mình kể tiếp câu chuyện.

Phải nói là Triệu thư sinh có một tay bản lĩnh, những thính giả lúc trước còn đầy bụng bất mãn, sau khi nghe ông kể tiếp chừng nửa tuần trà, cơ bản ai nấy đều nghe đến là say sưa.

Câu chuyện mà Triệu thư sinh kể lại chẳng phải là câu chuyện tình yêu giữa mỹ nhân dùng phấn Minh Châu và các vị tài tử, mà là lai lịch của phấn Minh Châu.

Tương truyền kể lại, trên Cửu Trùng Thiên có một vị Minh Châu tiên tử băng cơ ngọc cốt, dung mạo đẹp như hoa thuấn, thanh lãnh tuyệt trần.

Nhưng dẫu có là tiên tử thì cũng có lúc bị khốn đốn bởi tình duyên.

Minh Châu tiên tử đem lòng yêu một chàng trai trẻ làm nghề mò trai sông dưới phàm gian, ngày ngày ở trong thủy kính nhìn hắn lặn lội mò trai tìm ngọc đến mức cả hai tay hai chân đều tróc da rướm máu, mục đích chỉ vì kiếm tiền mua thuốc trị bệnh cho lão mẫu thân.

Minh Châu tiên tử là người ngoài lạnh trong nóng, bản tính lương thiện, lại bị lòng hiếu thảo si tình của chàng trai làm cho cảm động, thấy hắn vẫn mãi không tìm được trân châu thực sự có thể bán được giá tốt, trong lòng nàng không nỡ, bèn hạ phàm kết thành phu thê cùng hắn.

Kể từ đó về sau, mỗi một viên trân châu mà chàng trai mò được đều sẽ nhận được món quà phúc trạch của Minh Châu tiên tử, khiến mỗi viên đều trở nên vừa to vừa tròn, mịn màng ôn nhuận như mỹ ngọc.

Sinh kế trong nhà cũng ngày một tốt lên, thành công mời được danh y về chữa bệnh cho lão mẫu thân.

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đây là một câu chuyện tình yêu viên mãn thì lời nói của Triệu thư sinh bỗng xoay chuyển, đề cập tới việc Vương Mẫu nương nương đã phát hiện ra sự thật Minh Châu tiên tử lén lút thành thân với phàm nhân, trong cơn nổi giận lôi đình, liền phái tiên quân đến áp giải bắt Minh Châu tiên tử.

Lúc này Minh Châu tiên tử đã mang thai, tiên lực suy giảm, vì để bảo vệ trượng phu và hài tử của mình, nàng đã đại chiến với tiên quân suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng tiên lực tán loạn, khóc ra máu tươi, tiếng kêu ai oán, suýt chút nữa là tự tuyệt thân vong.

Cuối cùng tiên quân chứng kiến cảnh này đã rất cảm động, bèn phóng thích cho nàng trở về nhà.

Triệu thư sinh miêu tả trận đại chiến này rõ ràng đến từng đường tơ kẽ tóc, xuất sắc vô cùng, mọi người vì lo cho Minh Châu tiên tử mà treo cao trái tim lên tận cổ, đợi đến khi nghe thấy tiên tử được trở về nhà, hầu như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, lời kể chuyện lại xoay chuyển một lần nữa.

Hóa ra, hết thảy mọi chuyện đều đã bị chàng trai kia thu cả vào trong mắt!

Chàng trai tưởng Minh Châu tiên tử là yêu quái, đêm đến khi nhìn nàng, hắn lại cảm thấy thê tử không còn dung mạo thần tiên như trước kia nữa, ngược lại còn nhiều thêm mấy phần khí tức quỷ mị.

Sau nhiều ngày sống trong nỗi sợ hãi, tình yêu dần dần tan biến, ngược lại sự căm ghét và sợ hãi lại ngày một nồng đậm. Mắt thấy thấy bụng của thê tử càng ngày càng to, rất nhanh sẽ sinh ra một tiểu quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn đành hạ quyết tâm mời một vị đạo trưởng có tiếng tăm gần đó đến để trừ yêu.

Đáng tiếc, tên đạo trưởng kia lại là tên đạo sĩ nửa mùa, gã không những không nhìn ra chân thân của Minh Châu tiên tử, ngược lại còn dùng máu chó bẩn thỉu hắt đầy lên người Minh Châu tiên tử.

Tiên lực thuần tịnh trên người Minh Châu tiên tử bị ô nhiễm, nàng lại qua đời trong nỗi thống khổ do khó sinh, chỉ để lại một đứa trẻ sinh non yếu ớt.

Sau khi Minh Châu tiên tử chết đi, chàng trai hối hận khôn nguôi. Cuối cùng hắn cũng nhớ lại những ngày ân ái trước kia của hai người, trong nỗi đau đớn tột cùng, thậm chí mái tóc đen cũng đã sớm hóa bạc đầu.

Nhiều năm kế tiếp, hắn luôn ôm nhi tử đi khắp nơi tìm kiếm vong hồn của ái thê, đáng tiếc “Cùng bích lạc hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiến”(*).

(*): Cụm từ này được tác giả lấy nguyên văn từ hai câu thơ vô cùng nổi tiếng trong bài Trường Hận Ca (長恨歌) của thi hào Bạch Cư Dị, tả cảnh Đường Huyền Tông nhớ thương Dương Quý Phi nên đã mời một đạo sĩ phương sĩ đi tìm kiếm vong hồn nàng khắp đất trời.

Triệu thư sinh kể đến chỗ này, cả trà lâu đều quên mất việc tìm kiếm mối liên quan giữa câu chuyện và phấn Minh Châu, chỉ lớn tiếng giận dữ mắng mỏ gã phụ tình và tên đạo sĩ giả, còn nói thứ thâm tình muộn màng kia còn rẻ rúng hơn cả cỏ lau.

Thậm chí có người hô lớn, nếu mình là chàng trai trẻ kia, cho dù biết Minh Châu tiên tử là yêu, cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng.

Người bên cạnh cười nhạo.

"Nếu thật sự là tiên tử, thì đến lượt người như ngươi ghét bỏ chắc?"

Một tràng cười tức khắc rộ lên, khiến da mặt người nọ đỏ bừng.

Triệu thư sinh khẽ mỉm cười, tiếp tục kể chuyện.

Lúc này, Minh Châu tiên tử ở tiên giới từ từ tỉnh lại.

Hóa ra, đó chỉ là một giấc mộng ban trưa lúc nàng đang nghỉ ngơi mà thôi.

Vương Mẫu nương nương hay tin dạo gần đây sao Hồng Loan của nàng lay động, dường như trong lòng đã bắt đầu vương vấn tình xuân, cho nên liền đặc biệt phái Mỹ Mộng tiên quân dệt nên một giấc mộng cho nàng.

Minh Châu tiên tử như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng triệt để tỉnh ngộ, đập vỡ nát tấm thủy kính trong tay cùng với cả sợi tơ hồng trong lòng.

Thủy kính rơi xuống nhân gian, hóa thành vô số mảnh vỡ vụn, rơi xuống một hòn đảo nhỏ, từ đó về sau hóa thành một vùng cỏ xanh dài triền miên.

Mà nhân gian cũng nhiều thêm một truyền thuyết, tương truyền rằng, chỉ cần sử dụng loại cỏ này để nấu hoặc làm thành phấn, liền có thể sở hữu dung nhan không tì vết của Minh Châu tiên tử.

Nhưng mọi người không quan tâm đến điều đó.

Họ chỉ quan tâm —

"Chỉ thế thôi á? Quần cũng cởi hết ra rồi mà ngươi chỉ cho bọn ta xem cái này thôi sao? Triệu thư sinh, ông có hiểu đây là kết thúc đầu voi đuôi chuột hay không hả?"

"Thế cái gã phụ tình kia thì sao, còn hài tử của Minh Châu tiên tử thì phải làm thế nào?"

"Không có Minh Châu tiên tử, không có trân châu tốt, gã phụ tình kia chẳng phải sẽ nhanh chóng quay trở lại cảnh nghèo rớt mồng tơi như trước kia sao?"

Quần chúng không ngừng phẫn nộ, Triệu thư sinh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vẫn bình thản kể tiếp: "Kể đến chỗ này, ta nghĩ mọi người cũng đã hiểu rõ rồi, loại cỏ kia chính là Minh Châu Thảo ngày nay. Còn về hòn đảo kia ư, tên là đảo Mê Đồ, cũng chính là tiền thân của phủ Vân Châu chúng ta ngày nay."

Phó Trường Ninh và Tiểu Hà đồng thời ngẩng đầu lên.

Lúc này, những thính giả kích động hướng về phía trên đài ném hạt dưa cùng bánh ngọt, vừa vặn đập trúng đầu của Triệu thư sinh.

Triệu thư sinh cười khổ ôm lấy đầu: "Mọi người đừng nóng vội mà, sẽ kể, đều sẽ kể cả mà. Chỉ là, nửa sau câu chuyện muốn kể thì phải đợi đến ngày mai thôi. Trong nhà có hãn thê (vợ dữ), lão hủ phải về nhà rồi."

Trà lâu tức khắc vang lên một trận la ó, còn có kẻ mắng ông là tên sợ thê tử.

Triệu thư sinh không thèm để ý, thu dọn xong đồ nghề kiếm cơm của mình, cầm lấy số bạc vụn kiếm được ngày hôm nay, xách theo tay nải thong thả chậm rãi trở về nhà.

Khi về đến nhà, trong nhà là một mảnh tịch mịch vắng lặng.

Ông thuần thục lấy chìa khóa mở khóa, bước chân vào trong, xoay người đang chuẩn bị gài then cửa gỗ, ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt của hai vị thiếu niên.

Trong đó, người trông có tuổi tác nhỏ hơn nhìn ông rồi cười, chắp tay hành một lễ.

"Đã không có ái thê ở nhà chờ đợi, tiên sinh có nguyện ý cùng hai người bọn ta uống một chén không?"

Triệu thư sinh vuốt chòm râu, cười ha hả: "Tuy không có ái thê, nhưng lại có ái thỏ (thỏ yêu), rượu này e là vẫn phải uống rồi."

"Có diều, nếu như hai vị tiểu hữu không ghét bỏ, cứ việc vào hàn xá ngồi một chút."

Phó Trường Ninh và Tiểu Hà liền nhìn nhau một cái, gật đầu.

Tiến vào gian nhà chính, một con thỏ béo tai xám từ gian phòng bên trong nhảy ra, "vèo" một cái lao tọt vào trong lòng Triệu thư sinh.

Triệu thư sinh bị tông trúng đến mức loạng choạng một cái, đau đầu dùng ngón tay búng vào đầu con thỏ béo: "Ngươi, phải tự biết trọng lượng của mình chút chứ, bộ xương già này của lão đầu tử sắp bị ngươi giày vò đến không dậy rồi."

Nói xong, ông quay đầu nói với hai người: "Để hai vị chê cười rồi."

"Nào, hai vị tiểu hữu, mời ngồi, ta đi pha trà." Triệu thư sinh bỏ lại một câu, xoay người tự mình đi vào trong phòng tìm lá trà.

Để lại hai người Phó Trường Ninh và Tiểu Hà ở đó, cả hai đều nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương.

"Ông ta biết chúng ta sẽ đến?" Ngữ khí của Tiểu Hà hơi trầm xuống.

Phó Trường Ninh bảo hắn hãy kiên nhẫn chớ nôn nóng.

Đợi đến khi trà pha xong, hai người liền nói rõ ý định đến đây.

"Đảo Mê Đồ?"

Triệu thư sinh nghe vậy thì cười: "Nơi này chẳng phải chính là đảo Mê Đồ sao?"

Phó Trường Ninh nói: "Tiên sinh đã mời hai vị bọn ta vào nhà, nghĩ là nhất định đã biết được gì đó, đảo Mê Đồ này không phải là đảo Mê Đồ kia."

"Ồ? Lão hủ mời hai vị tiểu hữu vào nhà từ khi nào thế?" Trên mặt Triệu thư sinh lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Phó Trường Ninh nâng chén, nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói: "Tất nhiên là từ lúc nãy, chứ không phải là khi ở trà lâu kể câu chuyện về Minh Châu tiên tử."

Triệu thư sinh ngẩn ra, sau đó bật cười lớn: “Tiểu hữu quả nhiên là người có tính tình! Chẳng bằng đi theo lão hủ gia nhập vào văn nho một mạch thì thế nào?"

"!!!"

Bên trong Thiên Hà Châu, Vấn Xích trong nháy mắt xù lông, đến cả việc kinh ngạc cũng không kịp nữa rồi. Phải biết, từ rất sớm trước đây nó đã phổ cập kiến thức cho Phó Trường Ninh rằng văn nho đã suy thoái, nay đã là nỏ mạnh hết đà rồi.

"Lão già vô sỉ dám đi đào góc tường! Phó Trường Ninh ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Đạo tu!"

Đáng tiếc lúc này Phó Trường Ninh không nghe thấy, nó cũng không dám ở khoảng cách gần như thế này mà vuốt râu hùm truyền linh thức cho Phó Trường Ninh, chỉ có thể ở bên trong Thiên Hà Châu nhảy dựng lên chân không.

Cũng may, điều khiến nó vui mừng là Phó Trường Ninh đã khách khách khí khí từ chối.

"Đa tạ ý tốt của tiền bối, chỉ là vãn bối đã nhập đạo môn, bèn không có ý định thay đổi chí hướng."

Triệu thư sinh lộ ra vẻ tiếc nuối, rất nhanh, thần sắc liền thay đổi: "Đã không nhập vào văn nho một mạch, thế thì không có tình cảm gì để nói nữa rồi. Không sai, lão hủ quả thực biết đảo Mê Đồ ở nơi nào, thậm chí có thể bảo đảm, khắp cả Vân Châu chỉ có một mình lão hủ biết câu trả lời cho vấn đề này. Nhưng, lão hủ có một điều kiện."

"Đáp ứng điều kiện, lão hủ liền nói cho các ngươi biết đảo Mê Đồ ở đâu."

"Nhưng lão hủ cần phải nhắc nhở các ngươi, chuyện này rất có khả năng sau này sẽ rước lấy họa sát thân cho các ngươi."

Ông vuốt ve con thỏ trong lòng, ra dấu tiễn khách.

"Trà nước đã cạn, hai vị nghĩ kỹ vấn đề rồi hãy lại đến."

Hai người bước qua bậc thềm, cánh cửa phía sau khép lại.

Đi được một đoạn đường, Phó Trường Ninh bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi sợ chết không?"

Tiểu Hà lắc đầu.

"Không còn gì có thể khó khăn hơn trước kia cả."

Khóe mắt Phó Trường Ninh cong lên: "Ta cũng cảm thấy như vậy."

Dứt lời, nàng xoay người trở lại.

Không có một chút do dự nào.

Vì thế, Triệu thư sinh chỉ đợi chưa đến một nén hương, người vừa hẹn là sẽ trở về suy nghĩ kỹ càng đã quay trở lại rồi.

Ông uống một ngụm trà để trấn tĩnh lại: "Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi sao?"

Phó Trường Ninh cùng Tiểu Hà đồng thời hành lễ, ngữ khí kiên định: "Còn thỉnh tiền bối cho lời chỉ giáo."

Triệu thư sinh suy tư một lát, gật đầu: "Cũng tốt. Đã như vậy, bèn là giờ Mão sáng sớm mai đi, nhớ kỹ, không được sớm hơn giờ Mão, nhưng cũng không được muộn hơn giờ Mão một khắc."

Thế là ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, hai người đã ra khỏi cửa.

Hai người ở Triệu gia nán lại nửa canh giờ.

Trước khi rời đi, Triệu thư sinh gọi Phó Trường Ninh lại, hỏi nàng: "Tiểu hữu có biết hai chữ Mê Đồ của đảo Mê Đồ là từ đâu mà đến không?"

Vấn đề này nằm ngoài phạm vi tri thức của Phó Trường Ninh, tuy nàng không hiểu, nhưng nàng vẫn thành thành thật thật trả lời: "Nghĩ là địa hình trên đảo phức tạp hoặc có sương mù sâu bọ chướng khí, người đi hành tẩu trong đó, cực kỳ dễ dàng bị lạc đường?"

"Không phải vậy."

Triệu thư sinh lắc đầu: "Tên của hòn đảo này, lấy từ ý nghĩa của câu Mê Đồ Tri Phản (lạc lối biết quay đầu)."

"Được rồi, các ngươi đi đi."

Bỏ lại một câu nói giải thích không ra làm sao, Triệu thư sinh liền đuổi người.

Phó Trường Ninh nghĩ suốt cả dọc đường, cũng không thể nghĩ ra được lý do vì sao, dứt khoát bèn không nghĩ nữa.

Trong chuyện này, điều duy nhất khiến nàng kinh ngạc là Triệu thư sinh thế mà lại là một tu sĩ, còn là tu sĩ của văn nho một mạch.

Thế nào là Nho tu?

Lấy văn chở đạo, lấy sách tu hành.

Đạt được pháp của vạn vật, kế thừa chí hướng của thiên địa.

Đó chính là khởi nguồn của Nho tu.

Đây là một phương thức tu hành hoàn toàn bất đồng với Đạo tu.

Mà Nho tu lại phân làm hai loại văn nho và võ nho, theo như lời Vấn Xích nói, trong tu tiên giới ngày nay, tu sĩ thuộc Nhất Điện Nhị Thư Viện thì có đến chín phần mười trở lên đều là võ nho, ngoại trừ việc mở miệng ra là chi hồ giả dã, thì so với tu sĩ tầm thường khác không có bất kỳ sai biệt nào.

Giỏi dùng miệng lưỡi quỷ biện, lấy thư họa sát sinh, đó chính là đặc điểm điển hình nhất của võ nho.

Mà văn nho thì lại là một thái cực hoàn toàn khác biệt với điều đó, văn nho chú trọng nhất chính là chân chính dùng văn chở đạo. Bọn họ rất ít khi sát sinh, cũng không am hiểu đấu pháp, bình sinh chỉ có một cây bút, một quyển sách, một tấc lưỡi, thờ phụng đạo lý làm rõ quy luật của vạn vật, nghiên cứu đến tận cùng để đạt được tri thức, từ đó chứng đắc đạo quả chân tiên.

Nếu nói lần trước ở phủ Hà Dương gặp được vị tu sĩ Kim Đan kia đã khiến nàng kinh ngạc khôn nguôi, thì lần này ở Vân Châu gặp được một vị Nho tu ở lại nơi tuyệt linh chi địa ít nhất là vài chục năm, thậm chí tính tình tốt đến mức mặc cho thính giả phê bình ném đồ vật đập vào mặt như thế này, bèn càng khiến cho nàng cảm thấy chấn động sâu sắc.

Trước khi rời khỏi phường thứ tư, Phó Trường Ninh lại ghé qua nghe một buổi thuyết thư.

Lần này kể, chính là phần câu chuyện tiếp theo của Minh Châu tiên tử ngày hôm qua.

Trên đài cao, kinh đường mộc vỗ mạnh một tiếng, sự chú ý của toàn bộ thực khách ở trà lâu đều bị thu hút. Triệu thư sinh thay bộ y phục thư sinh màu xám cũ kỹ kia, lại trở về làm nghề cũ của mình.

"Lại nói về vị Minh Châu tiên tử kia, từ giấc mộng ban trưa, nàng đem tư tình trước kia đoạn tuyệt đi mất phân nửa, một ngày nọ, bỗng gặp phải tiệc bàn đào của Vương Mẫu nương nương..."

Phó Trường Ninh nghiêm túc lắng nghe, nghe ông kể đến tiệc bàn đào, sau khi chém đứt tình ý, Minh Châu tiên tử so với trước kia càng thêm phần mạo mỹ xuất trần, mờ mịt nga nhiên được chúng tiên cực kỳ ngưỡng mộ.

Lại nghe ông nói đến việc một nam tử mái tóc đã bạc sau khi nhìn thấy Minh Châu tiên tử, đã tại thiên đình đương trường rơi lệ, mở miệng gọi nhũ danh của ái thê đã mất.

Hóa ra là vị Thiên Đạc tiên quân thiện chiến kia hạ phàm lịch kiếp, đúng lúc tiến vào bên trong mộng cảnh của Minh Châu tiên tử.

Sau khi Minh Châu tiên tử chết đi, hắn đã tìm kiếm nàng suốt năm mươi năm, khốn cùng thất vọng, cuối cùng ôm hận chết đi, chấp niệm sâu đậm, đến mức độ kiếp quy lai trước sau vẫn luôn nhớ mãi không quên.

Đáng tiếc Minh Châu tiên tử lúc này đã sớm quên mất tình hình trong mộng, đối với sự thân mật của Thiên Đạc tiên quân chỉ cảm thấy bị mạo phạm.

Đối mặt với sự theo đuổi năm lần bảy lượt của hắn, nàng lại càng chán ghét khôn nguôi, mấy lần sa sầm mặt mày bỏ đi.

Dẫu cho biết được chuyện hai người ở phàm giới từng kết làm phu thê, nhưng cũng chỉ để lại một câu.

"Trên trời một ngày, phàm gian một năm, giấc mộng dẫu có khắc cốt ghi tâm đến đâu, đối với tiên nhân chẳng qua cũng chỉ là một giấc nghỉ ngơi mà thôi."

"Nếu tiên quân đã nghiêm túc với tất cả giấc mộng như thế, chi bằng dạo quanh một chuyến khắp chốn Thiên Đình, gánh vác hết thảy tình ý trong mộng của các vị tiên tử thay bọn họ? Bằng không, ngay cả chính ngươi còn chẳng muốn thành toàn cho họ, thì cớ sao lại bắt ta phải thành toàn cho ngươi? Chuyện này chẳng phải nực cười, khiến người ta quá mức xem thường rồi sao!"

Một tiên quân tuấn mỹ si tình, một Minh Châu tiên tử lạnh lùng tuyệt tình.

Quan hệ của hai phu thê hoàn toàn điên đảo.

Triệu thư sinh trên đài kể đến độ hứng khởi dào dạt, rõ ràng là một lão nhân đầu tóc bạc trắng, thế nhưng tinh quang rực rỡ, âm thanh vang như hồi chuông lớn.

Thính giả dưới đài cũng nghe đến mức hăng say.

Phó Trường Ninh nhìn vị lão nhân bình dị gần gũi một lần cuối, sau đó xoay người lặng lẽ rời khỏi trà lâu.

-

Sau khi hai người lập xuống tâm ma thệ, Triệu thư sinh thực hiện ước định, nói cho các nàng biết vị trí sở tại của đảo Mê Đồ.

Hóa ra Vân Châu vào thời điểm vạn năm trước, khi chưa cùng đại lục va chạm, quả thực được gọi là đảo Mê Đồ. Nhưng đảo Mê Đồ lại không phải chỉ có một tòa, mà là một lớn một nhỏ hai tòa đảo, hình hình dáng như cặp song sinh.

Sau trận hải chấn ngàn năm trước, đảo Mê Đồ lớn bị dịch chuyển rời khỏi vị trí ban đầu, biến thành Vân Châu của sau này, nhưng đảo Mê Đồ nhỏ thì vẫn luôn dừng lại tại chỗ.

Nơi các nàng tìm kiếm chính là tòa đảo Mê Đồ nhỏ này.

Bản đồ được đánh dấu trên ngọc phiến là đúng, chỉ là thời gian đã quá lâu rồi, những hòn đảo nhỏ kia ngày nay hoặc là đã bị nước biển nhấn chìm, hoặc là đã thay đổi tên gọi, ngay cả đảo Mê Đồ nhỏ kia cũng đã đổi tên thành đảo Tứ Phương.

Chẳng trách cả vùng Vân Châu không một ai hay biết.

Đảo Tứ Phương ngày nay là một hòn đảo hoang, chỉ có những ngư dân ra ngoài đánh cá hoặc người qua đường bị lạc đường trên biển mới dừng ở đó nghỉ chân.

Sáng sớm ngày thứ tư, hai người thu dọn hành lý xong xuôi, bao trọn một con thuyền nhỏ, ra khơi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Phó Trường Ninh
Chương 2: Trong Sách Có Linh
Chương 3: Thái Cực Lưỡng Nghi: Thanh Khí Nhập Thể, Sinh Tử Nguy Cơ
Chương 4: Bước Đầu Tu Tiên
Chương 5: Dẫn Khí Nhập Thể
Chương 6: Chiến trường Thiên Hà: Thần thức thu thâu, Thiên Hà tai ương
Chương 7: Thấm thoát hai năm: Bóng câu qua khe cửa, người từ kinh thành tới.
Chương 8: Quý nhân tá túc: Cố nhân tổ phụ, thiếu niên họ Từ
Chương 9: Thần thức thấy rõ: Văn Tình bất thường, Tiểu Ngọc tới cửa
Chương 10: Tẩy linh thảo: Bích cốc đạo trưởng, quan niệm xung đột
Chương 11: Cửa thành cháy: Đưa tặng thuốc mỡ, kinh giận đan xen
Chương 12: Bộc lộ bản tính: Lời khách sáo nơi rừng núi, lấy bạo chế bạo
Chương 13: Trời xui đất khiến: Tiền căn hậu quả, lựa chọn đúng sai
Chương 14: Thất Diệp Tuyết Đăng: Thi thể là giả, thế tử tạ lỗi
Chương 15: Ảo ảo thật thật: Vũ lực uy hiếp, tâm lý đánh cờ
Chương 16: Thuộc tính linh căn: Băng Cung Cực Bắc, di vật của gia gia
Chương 17: Ảnh hưởng ngọc châu: Thế tử hồi kinh, biến cố Văn Tình
Chương 18: Kế hoạch rời đi: Ngẫu hứng trỗi dậy, không hỏi tự lấy
Chương 19: Nhân duyên: Ác giả ác báo
Chương 20: Rừng đào mây tía: Tâm sự của Tiểu Ngọc, tặng vòng ngọc - Chương 20
Chương 21: Bí cảnh dây đằng: Cây đào tái sinh, linh khí chuyển hóa
Chương 22: Độ thuần khiết của linh căn: Linh căn thuần Mộc, mất trộm tàng thư
Chương 23: Mũi nhọn vừa lộ ra: Tranh giành khí thế, thay đổi phu tử
Chương 24: Luyện khí tầng ba: Mượn đọc thi tập, minh châu trên vách
Chương 25: Rời khỏi thôn trang: Giang Nam nào có thứ chi, chỉ xin gửi tặng một nhành xuân làm quà
Chương 26: Hành trình đến Hà Dương: Phủ thành Xương Bình, đại tiên Ngọc Diện
Chương 27: Cung phụng đại tiên: Tượng đất con thỏ, vấn chân linh
Chương 28: Trận đầu báo thắng lợi: Phú quý hiểm cầu, công tâm vì thượng
Chương 29: Luyện Khí tầng bốn: Linh khí trung giai, tu sĩ ngộ đạo
Chương 30: Khách không mời mà đến: Rời khỏi Ngọc Diện, hoa quỳnh Lạc thuỷ
Chương 31: Xung đột tửu lầu: Tu sĩ Kim Đan, chuyện cũ Tiểu Hà
Chương 32: Phù Dung Thành: Nhân tình xoay vần, thân thế của Tiểu Hà
Chương 33: Mượn đao giết người: Bước vào bẫy rập, vây thú chi cảnh
Chương 34: Mẫn Chân xuyên thư: Cốt truyện nguyên tác, hướng đi khác biệt - Chương 34
Chương 35: Đạt thành giao dịch: Hành sự ngây thơ, lão nhân trong nhẫn - Chương 35
Chương 36: Đến Vân Châu: Bồ câu đưa thư, phong cảnh Nam Hải
Chương 37: Văn Nho một mạch: Mê Đồ Tri Phản, thần xuất Nam Hải
Chương 38: Vân Châu tháng 5: Tô Nhị đã đến, biến cố Lam Châu
Chương 39: Nhất Tuý Phương Hưu: Tửu lầu Vạn Thiên, thư từ Linh Châu
Chương 40: Chết trong an nhàn: Kẻ ăn chơi trác táng trưởng thành, ta làm được
Chương 41: Nam Hải có cá: Đấu với hải tặc, cá Vân Châu xuất hiện
Chương 42: Tiến vào giới vực: Lên đảo Tứ Phương, sinh nhật đến gần
Chương 43: Chí hướng ba người: Săn giết yêu thú, sinh nhật vui vẻ
Chương 44: Thực lực tăng trưởng: Ý đồ chân thực, Vấn Xích thức tỉnh - Chương 44
Chương 45: Rốt cuộc đã đến: Giới vực chi hà, tiên nhân họ Cơ - Chương 45
Chương 46: Một trời một vực
Chương 47: Tái ông thất mã: Đổi trắng thay đen, cơ duyên của ai?
Chương 48: Nào biết liệu đây có phải tai họa?
Chương 49: Phong cảnh giới tu tiên: Đạo tràng* Hàn Thủy, ba người vào thành
Chương 50: Việc cấp bách: Thiên Hà tai ương, mua Trắc Linh Thạch
Chương 51: Các ngành nghề lợi nhuận kếch xù: Nguyên liệu yêu thú, tổng tuyển cử đệ tử

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cẩm Nang Tu Tiên
Chương 37: Văn Nho một mạch: Mê Đồ Tri Phản, thần xuất Nam Hải

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37: Văn Nho một mạch: Mê Đồ Tri Phản, thần xuất Nam Hải
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...