Cẩm Nang Tu Tiên – Chương 18: Kế hoạch rời đi: Ngẫu hứng trỗi dậy, không hỏi tự lấy
Cẩm Nang Tu Tiên
Vấn Xích rõ ràng có chút bóng ma tâm lý với chuyện này. Phó Trường Ninh tuy hiếu kỳ nhưng cũng không định khơi lại vết thương lòng của nó, liền lướt qua chuyện này không nhắc tới nữa.
Những ngày tháng tu luyện trôi qua dài đằng đẵng mà bình lặng.
Trong đống điển tịch và du ký mà Từ Thiếu Chinh sai người gửi đến, có tới hai phần ba là những cuốn Phó Trường Ninh chưa từng đọc qua, trong đó thậm chí còn có không ít bản chép tay phục dựng từ các bản cô bản, tuyệt bản quý hiếm. Qua đó mới thấy khoảng cách về tài nguyên giữa dân thường và quyền quý lớn đến nhường nào.
Có được những cuốn sách này, Phó Trường Ninh tạm thời giải quyết được nỗi lo trước mắt, nàng cũng không định rời đi vội vã nữa. Những ngày tiếp theo, một mặt nàng tu luyện, mặt khác lại quay về căn nhà cũ tìm kiếm những món đồ cũ ngày trước, xem có thể tìm thấy chút manh mối nào về tu tiên giới hay không.
Những chuyện này lúc trước chẳng nghĩ thì chẳng thấy có gì sai, nhưng chờ đến khi có được đáp án rồi nhìn lại mới thấy rõ sự dị thường.
Tỷ như việc gia gia trước đây luôn kiên trì bắt nàng ngâm dược tắm; hành động này có nét tương đồng kỳ lạ với việc các gia tộc tu tiên mà Vấn Xích kể thường thu thập linh dược, khơi thông kinh mạch cho hậu bối chưa dẫn khí nhập thể.
Lại tỷ như, những cuốn y thuật gia gia để lại trước đây có rất nhiều loại thảo dược nàng không nhận biết được, hỏi các đại phu khác cũng không ai biết. Lúc đó nàng chỉ nghĩ rằng những loại cỏ cây đó do gia gia phát hiện khi đi du ngoạn phương xa lúc trẻ, vì hiếm thấy nên ít người biết.
Giờ nhìn lại, chúng giống như tạo vật của một thế giới khác hơn.
Ngoài ra, Phó Trường Ninh còn tìm thấy một vài món đồ lặt vặt, tuy không bắt mắt nhưng theo lời Vấn Xích, tất cả đều là những thứ chỉ có ở tu tiên giới, bao gồm cả chiếc trống bỏi mà lúc nhỏ gia gia hay dùng để dỗ nàng vào giấc ngủ.
Vấn Xích nói, chiếc trống đó gọi là Vô Ưu Cổ, là một loại pháp bảo do mẫu thân chế tạo cho hài tử của mình. Phẩm giai không cao, nhưng tiếng trống khi lắc lên có thể giúp trẻ nhỏ an thần, ngủ ngon, tránh bị giật mình tim đập nhanh vào ban đêm, bởi vậy nhận rất được nhiều lời khen ngợi và ưa chuộng.
Phó Trường Ninh lắc nhẹ chiếc trống Vô Ưu, tiếng bo lăng bo lăng vang lên, nàng xếp gọn nó cùng các thứ khác vào một chiếc hộp rồi cất vào trong Thất Diệp Tuyết Đăng.
Vấn Xích có chút cảm thán: "Trước đây ta cứ ngỡ, người sở hữu được bảo vật như Thiên Hà Châu và Thất Diệp Tuyết Đăng thì tu vi của gia gia ngươi chắc hẳn không thấp, không chừng đến lúc đó còn có thể đưa ngươi đi nhận thân, đòi chút quà gặp mặt này nọ. Nhưng từ những dấu vết này mà xem, gia gia ngươi chắc chắn là một tán tu rồi, lại còn là kiểu y tu hiếm thấy trong đám tán tu. Có được những bảo vật này, tưởng chừng năm xưa người cũng có cơ duyên lớn lao, nhưng không rõ vì nguyên cớ gì lại lui về ở ẩn tại nơi tuyệt linh thế này."
Phó Trường Ninh ngẩng đầu nhìn nó, vấn đề này nàng đã muốn hỏi từ lâu: "Ngươi luôn ở trong Thiên Hà Châu mà, sao lại chẳng biết chút gì về gia gia ta?"
Nàng biết, gia gia chính là chủ nhân đời trước của Thiên Hà Châu.
Vấn Xích lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng không rõ.
"Ta bị nhốt trong Thiên Hà Châu đã mấy trăm năm, sau đó ý thức dần dần bị cắn nuốt, mới tỉnh lại chỉ vài năm gần đây thôi."
Mốc thời gian này, xem ra... cũng quá đỗi thật tình cờ.
Đến cả Vấn Xích cũng không rõ thì hỏi tiếp cũng vô dụng, Phó Trường Ninh liền chuyển chủ đề, chỉ lặng lẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng. '
Tuy tạm thời chưa định rời đi, nhưng nàng vẫn chủ động thu dọn hành lý. Giờ đã có Thất Diệp Tuyết Đăng, việc thu dọn liền trở nên thuận tiện hơn nhiều.
Những cuốn sách nàng từng chép tay đều được đóng thành tập, xếp lên giá sách, coi như là báo đáp ơn tình của dân làng những năm qua. Từ trưởng thôn cùng Tiểu Ngọc luôn nói đỡ cho nàng, Tam thẩm hay tặng nàng kẹo mạch nha, cho đến bá bá Lý Nhị cùng Nhị bá nương lái xe bò mỗi lần lên trấn đều chăm sóc nàng rất kỹ không để nàng chạy lung tung, rồi cả Trần phu tử ở tư thục và những bằng hữu cùng học tuy hay tìm nàng chép bài nhưng tính tình rất nhiệt huyết chính nghĩa.
Những người này, nàng đều khắc ghi trong tâm.
Ở căn nhà cũ Phó gia, y thư và đồ cũ của gia gia đều đã được cất vào Thất Diệp Tuyết Đăng, số bút mực giấy nghiên còn sót lại đều được sắp xếp gọn gàng, dự định tìm cơ hội tặng cho tư thục để lại cho hậu bối dùng.
Còn về Lý gia, vốn dĩ chẳng có đồ đạc gì, lúc này Phó Trường Ninh mới nhận ra, suốt bốn năm qua, ngoại trừ mấy hòm sách, nàng thực sự giống như một vị khách đơn độc lẻ bóng.
Khi tu luyện vào ban đêm, Phó Trường Ninh lặng lẽ ước tính, khí hải đã lấp đầy được hai phần năm. Nếu dựa theo tốc độ bình thường, muốn tu luyện tới Luyện Khí tầng ba có lẽ cần thêm khoảng một năm nữa.
Thời gian này quá dài, Phó Trường Ninh không định cứ thế ở đây chờ đợi. Giang sơn phong quang tươi đẹp, nay nàng cũng chẳng thiếu bạc hay sách để quan tưởng, thay vì ở lại trong thôn này, chi bằng đi khắp nơi dạo chơi mở mang tầm mắt.
Đến nước này, Vấn Xích cũng không giấu giếm nàng nữa: "Vùng kết giới thông tới tu tiên giới mà ta cảm ứng được nằm ở tận cùng phía Nam của Đại Chu quốc, sâu trong lòng biển."
Tận cùng phía Nam?
Phó Trường Ninh khựng lại, mở mắt ra: "Vân Châu?"
Nàng nghĩ đến lần đầu tiên lật xem cuốn du ký cũ nát hai năm trước, bên trong có nhắc tới loài cá Vân Châu thần kỳ kia, nàng bỗng cảm thấy mọi sự dường như đã được vận mệnh định sẵn.
Đã định sẵn, nàng có duyên với Vân Châu.
Vì nó mà bước vào tiên đồ, cũng vì nó mà đặt chân tới tiên môn.
Đã chọn Vân Châu, Phó Trường Ninh liền gạt bỏ ý định lên phía Bắc xem kinh thành phồn hoa ban đầu, thay vào đó là quy hoạch một lộ trình đi về phía Nam.
Nàng ước lượng thời gian đợt sách tiếp theo được gửi tới rồi đứng dậy, cầm bút vẽ một vòng tròn lên ngày mồng một đầu tháng trên hoàng lịch.
*
Kể từ khi quyết định thời gian rời đi, tính cách vốn có phần dè dặt của Phó Trường Ninh bỗng trở nên "phóng khoáng" hơn hẳn.
Biểu hiện cụ thể là trước đây sau khi tan học, nàng nếu không đọc sách luyện chữ thì cũng tự nhốt mình trong tàng thư quán tu luyện. Nay sách không thèm đọc, chữ cũng chẳng buồn luyện, ngoại trừ ban đêm vẫn tu luyện ra, ban ngày nàng như biến thành người khác, chạy đi khắp nơi vui chơi cùng Lý Tiểu Ngọc.
Những trò chơi lưu hành của các nữ tử, nàng đều chơi qua một lượt. Vào ngày nghỉ, nàng thậm chí còn xin phép đi cùng Lý Tiểu Ngọc lên trấn xem xiếc, nghe kể chuyện, còn nếm thử cả đồ ăn ngon nhất ở tửu lầu Vân Khách Lai trên trấn.
Vấn Xích há hốc mồm nhìn nàng sau khi thanh toán xong thì đường hoàng đi vào sau bếp, sau đó tung ra một hồi vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, vừa nhét bạc cho tiểu sai vừa nói lời ngon ngọt. Sau một hồi thuyết phục mãi, nàng đổi được mấy loại gia vị bí chế thượng hạng, quay đầu một cái đã thu gọn vào trong Thất Diệp Tuyết Đăng.
Nàng lại thừa dịp lúc đám đông quanh gánh xiếc không chú ý, lặng lẽ điều chỉnh hạ thấp độ cao của vòng lửa, tránh để lửa bén vào chỏm lông đuôi của chú khỉ.
Chưa hết, nàng còn tiện tay ném một mẩu vỏ trái cây xuống dưới chân gã thanh niên móc túi có tướng mạo gian xảo, khiến gã ngã sấp mặt hệt như chó ăn phân.
"Phó... Phó Trường Ninh, ngươi..ngươi...ngươi...!" Vấn Xích nghẹn họng lắp bắp.
Tính cách này nhảy vọt đến mức nó suýt chút nữa đã tưởng nàng bị đứa trẻ nghịch ngợm nào nhập vào xác rồi!
Phố dài phồn hoa, xe ngựa tấp nập.
Cách đó không xa, Lý Tiểu Ngọc đang cò kè mặc cả với người bán hàng rong phấn nụ, bá bá Lý Nhị cao lớn đứng canh chừng từ xa, vừa nhìn nhị bá nương cùng tiểu nhi tử ăn mì vừa thỉnh thoảng hướng tầm mắt sang quan tâm tới hai tiểu cô nương.
Bên này, Phó Trường Ninh cắn một miếng kẹo hồ lô, vị ngọt lịm khiến mặt mày không khỏi cong lên: "Vấn Xích, ta vui quá!"
Hiếm khi nàng để lộ cảm xúc mãnh liệt như lúc này, tựa như một chú chim sắp rời khỏi lồng giam bay về phía đất trời rộng lớn, từng sợi lông vũ đều tràn ngập hơi thở của tự do và khoái lạc.
Vấn Xích nhìn đến ngẩn ngơ.
Nó vốn đã quen với dáng vẻ trước đây của nàng, vì tu sĩ đa phần đều như thế: Trầm ổn tự giữ, điềm tĩnh ung dung, dù có cảm xúc gì cũng tuyệt đối không lộ ra ngoài. Đó là dáng vẻ mà những người tu đạo suốt trăm triệu năm qua vẫn luôn như vậy, và cũng là bộ dáng của nàng mà nó vốn đã nhìn mãi thành quen.
Thế nhưng trước mắt, nàng lại nhẹ nhàng phá vỡ ấn tượng trước đó của nó.
Đây là lần đầu tiên nó nghiêm túc quan sát kỹ thiếu nữ nhân tộc này.
Trong hai năm quen biết, nàng đã cao lên rất nhiều, đường nét khuôn mặt cũng dần thanh thoát, bắt đầu lộ ra khí chất linh mẫn tú lệ; nhưng chợt nhìn lại, nàng vẫn còn vương chút nét tinh nghịch của trẻ con. Lúc nàng mỉm cười như thế này, đôi mắt đen láy bỗng chốc tựa như mặt hồ lặng đón ánh trăng, sao trời rụng đầy mặt nước, trong vẻ tĩnh mịch lại thấm đẫm sắc màu ngây thơ sinh động lòng người.
Vấn Xích chợt nhớ ra, nàng cũng mới chỉ có mười một tuổi mà thôi.
Một đứa trẻ nhân tộc mười một tuổi, có lẽ... cười nhiều như vậy cũng khá tốt?
Đoàn người chơi tới tận chiều tối mới về thôn. Khi Phó Trường Ninh về đến nhà đã là giờ Dậu, khi bước vào sân nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại thì thần thức đã quét qua, bước chân bông nhiên dừng lại.
Nàng đẩy cửa phòng, gọi một tiếng.
"Văn Tình tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"
Bình thường nàng đều gọi trực tiếp là "tỷ tỷ", đây là lần đầu tiên nàng gọi cả tên kèm theo. Lý Văn Tình vì quá hoảng loạn nên cũng không nhận ra sự khác biệt, chỉ theo bản năng giấu hai tay ra sau lưng, quay đầu lại nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Không... không có gì."
Phó Trường Ninh sắp rời khỏi đây, cũng chẳng muốn che che giấu giấu như trước nữa, trực tiếp nói thẳng: "Ta thấy vừa rồi hình như tỷ từ trong phòng ta đi ra, tỷ tìm ta có việc gì sao?"
Lý gia thực ra không kiêng dè mấy chuyện này, nhưng Phó Trường Ninh rất để tâm, vì thế nàng từng đặc biệt nhắc nhở trên bàn ăn. Sau đó, vợ chồng Lý Tam Thắng có thể thỉnh thoảng còn phạm phải, còn Lý Văn Tình luôn là người quy củ nhất.
Không hỏi mà tự lấy thì coi như là trộm.
Nàng ta hẳn phải hiểu đạo lý này.
Da mặt Lý Văn Tình nháy mắt đỏ bừng lên, nửa ngày sau không nhịn được mà rơi nước mắt: "Trường Ninh, thực xin lỗi..."
Có lẽ cũng không làm chuyện gì quá xấu xa, nhưng khả năng chịu đựng tâm lý của Lý Văn Tình rất yếu, da mặt lại mỏng, nên chỉ vài ba câu nói đã khai hết ra: "Tỷ tỷ không định làm gì xấu, chỉ là... chỉ là muốn tìm muội mượn mấy cuốn sách..."
Phó Trường Ninh thấy nàng khóc đến mức lê hoa đái vũ, trông rất đáng thương, liền đưa qua một chiếc khăn tay rồi hỏi: "Sau đó thì sao?"
"..."
Lý Văn Tình nghẹn ngào một hồi rồi mới tiếp tục giải thích.
Qua lời kể thút thít ngắt quãng của nàng ta, Phó Trường Ninh cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân.
Sự việc bắt đầu từ chuyện "bà tám" mà nàng nghe được lần trước.
Khác với "muội muội tiện nghi" là Phó Trường Ninh, tỷ đệ Lý Văn Tình và biểu ca Chu Nghiệp Thần có tình cảm thanh mai trúc mã thực sự. Lý Văn Tình từ nhỏ đã lớn lên cùng Chu Nghiệp Thần, thiếu nam thiếu nữ sớm đã nảy sinh tình cảm, từ lúc nào không hay trái tim đã dành cho nhau một sự gắn bó ràng buộc.
Hai năm trước, Chu Nghiệp Thần đỗ kỳ thi Huyện và kỳ thi Phủ, trở thành Đồng sinh. Ngay khoảnh khắc khí phách hăng hái, hắn trở về mượn rượu trợ gan, trực tiếp đ//â//m thủng tầng giấy cửa sổ, thổ lộ tâm tình.
Hai người bí mật ở bên nhau suốt hai năm qua, vì sợ làm chậm trễ đến việc học của Chu Nghiệp Thần khiến cô cô của Lý Văn Tình, tức mẫu thân của hắn không vui, nên cả hai vẫn luôn giấu giếm mọi người.
Khoảng thời gian đó là những ngày tháng hạnh phúc và ngọt ngào nhất của hai người.
Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Không lâu sau, Chu Nghiệp Thần theo ý phụ mẫu vào học tại huyện học, hai người dần dần ít gặp nhau hơn.
Lý Văn Tình cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi của hắn.
Hắn bắt đầu ngưỡng mộ gia cảnh của những công tử nhà giàu, ngưỡng mộ những đồng môn có người nhà làm quan trong nha môn, thậm chí còn ngưỡng mộ những tài tử phong lưu có thanh kỹ (*) hồng tụ thêm hương.
Cùng lúc đó, thái độ của Chu Nghiệp Thần đối với nàng cũng ngày càng lạnh nhạt.
Tâm tư của Lý Văn Tình tinh tế nhạy cảm biết nhường nào, chỉ vì không muốn ảnh hưởng tới kỳ thi Viện của biểu ca nên nàng mới cắn răng nhẫn nhịn. Mãi đến những ngày gần đây, nàng mới mượn cớ nhường phòng mà thuận thế tới nhà cô cô mình, định bụng sẽ tạo cho tình lang vừa đi thi về một kinh hỷ.
Nào ngờ, "kinh" thì có mà "hỷ" thì chẳng thấy đâu.
Chu Nghiệp Thần vừa trông thấy nàng, sắc mặt liền lạnh đi vài phần. Đêm đó hắn còn lén gọi nàng ra ngoài, thẳng thừng nói rằng trước kia mình không hiểu chuyện, đã làm chậm trễ nàng, khuyên nàng nên tìm một mối lương duyên khác tương xứng.
Lý Văn Tình dĩ nhiên không chịu, hốc mắt đỏ hoe hỏi nguyên nhân. Chu Nghiệp Thần chỉ nói rằng giờ hắn đã có công danh Tú tài, phụ mẫu hắn không đời nào cho phép hắn cưới một thôn nữ không biết chữ nghĩa, vả lại mẫu thân hắn dạo này đã bắt đầu đi dạm hỏi hôn sự cho hắn rồi. Nếu phụ mẫu hắn đã nhìn trúng nàng thì ngay từ đầu họ đã chẳng làm như vậy.
Nói đến đây, Chu Nghiệp Thần cười khổ một tiếng, bảo: "Biểu muội, lệnh của phụ mẫu lời người mai mối, trừ khi muội bằng lòng làm thiếp cho ta, nếu không, e là hai ta chỉ có duyên không phận. Nhưng mà, ta làm sao nỡ để muội phải chịu uất ức như vậy chứ?"
"Đã như thế, thà đau ngắn còn hơn đau dài."
Lý Văn Tình như bị sét đánh ngang tai.
Thật trùng hợp, những lời này lại bị Lý Văn Hán vừa từ bên ngoài về nghe thấy. Trong cơn kinh hãi và giận dữ, hắn lập tức nổi trận lôi đình, giáng một cú đấm thẳng vào mũi Chu Nghiệp Thần.
Nếu không có Lý Văn Tình ở bên cạnh khóc lóc run rẩy ngăn cản, e là vị tân Tú tài “lão gia” này đã bị biểu đệ của mình đánh cho bán sống bán chết ngay tại chỗ rồi.
[Giải thích thuật ngữ]
(*)
a, Thanh kỹ (Thanh quán - 清倌): Đây là những người chỉ bán nghệ, không bán thân. Họ thường là những cô gái có nhan sắc cực kỳ xuất chúng và đặc biệt là tài năng thiên bẩm về cầm, kỳ, thi, họa. Họ chỉ tiếp khách bằng cách đàn hát, ngâm thơ, uống rượu và đàm đạo văn chương. Việc ép một Thanh quán tiếp khách xác thịt thường bị coi là "thô tục" và làm giảm giá trị của danh kỹ đó.
b, Còn Sắc kỹ (Hồng quán - 红 quán): Là những người bán cả nghệ thuật lẫn thân xác.
c, “Hồng tụ thêm hương”: Khi tác giả dùng cụm này là đang muốn ám chỉ gã này đã bắt đầu "đổ đốn". Gã không còn muốn một người vợ đảm đang, chân lấm tay bùn nữa. Gã muốn một người đẹp áo đỏ (hồng tụ), có kiến thức, biết thưởng thức hương trầm và cùng gã bình luận văn chương. → Cái này tui hỏi AI thì nó bảo vậy :") không biết đúng không nữa.













