Cấm Kỵ Ngày Mưa – Chương 4
Cấm Kỵ Ngày Mưa
Một lúc sau, bà nội đột nhiên ngã quỵ xuống đất, ôm n.g.ự.c khóc rấm rứt:
“A Phong… Phong của tôi… là lỗi của chúng tôi… con muốn g.i.ế.c, cứ g.i.ế.c bà già này đi, đừng làm khổ các cháu nữa… Trong nhà chỉ còn duy nhất Tịch Tịch, đừng hại nó nữa…”
Nhắc đến “duy nhất”, tôi bỗng nhớ ra một chuyện rùng rợn khó tin.
Từ trận lũ 14 năm trước, phụ nữ đã sinh con lần đầu, nếu m.a.n.g t.h.a.i lần hai dù cẩn thận cách mấy, cũng sẽ sảy.
Mẹ tôi sảy hai lần, cơ thể gần như kiệt quệ.
Tôi nhớ Thất Khôi cũng từng kể mẹ cậu ta cũng sảy vài lần.
Trong 14 năm qua, những phụ nữ về làm dâu trong làng đều chỉ sinh được một lần.
Nhiều gia đình đã chuyển đi vì chuyện này.
Hồi nhỏ tôi không hiểu, giờ nghĩ lại, dường như mọi chuyện kỳ lạ trong làng bắt đầu từ 14 năm trước.
“Bà nội, A Phong là ai? Và chuyện 14 năm trước rốt cuộc là gì?”
Tôi muốn biết sự thật, nhưng ông bà nội và ba tôi vẫn im lặng.
Bà Cô Ba mặt nghiêm:
“Đến lúc này rồi, các người còn định giấu các cháu đến bao giờ?”
“Hay là… các người không có mặt mũi để nói?”
12
Hóa ra quỷ nước tối qua tôi thấy… chính là chú út của tôi.
14 năm trước, làng chúng tôi có một thương nhân giàu có đến.
Ông ta chi 80 triệu mua 5 mảnh đất phong thủy ở núi sau làng, chỉ để dời mộ tổ về đây.
Bà Cô Ba thường nói, làng Diệp Gia con cháu đông đủ, no đủ ăn uống, tất cả đều nhờ phúc của ngọn núi này.
Khi dân làng định bán đất, Bà Cô Ba ngăn lại, nhưng ai có thể từ chối số tiền khổng lồ này chứ?
Thương nhân đó thêm 10 triệu, bắt làng đưa 20 trai tráng đi khiêng quan tài.
Lúc đó nhiều người đi tỉnh làm ăn, tìm khắp làng vẫn còn thiếu một người.
Ba tôi gọi một bạn học tới giúp thay thế.
Ngày chuyển mộ, trời mưa như trút, tối tăm đáng sợ.
20 người mặc áo mưa, vác quan tài lên núi.
Thương nhân còn cho thêm 5 thùng vàng bạc châu báu, bỏ vào quan tài làm vật tùy táng.
Sau khi thương nhân đi, bạn ba tôi nảy lòng tham.
Ông ta xúi ba tôi, chú Bình Đầu và một chú tên Diệp Căn, chờ sau ba ngày cho linh hồn yên nghỉ, rồi đào kho báu.
Kế hoạch bị chú út nghe thấy.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Các người điên à? Trộm mộ là phạm pháp! Hơn nữa, người c.h.ế.t là trên hết, đừng làm phiền họ.”
Chú út nổi giận, khuyên không được, báo cho ông bà.
Ban đầu ông bà phản đối kịch liệt, nhưng ba tôi khóc lóc:
“Ba, mẹ, Tịch Tịch còn nhỏ, mẹ nó không đi làm, cả nhà chỉ dựa vào con. Dân làng nhiều người đã mua nhà thành phố, còn chúng con thì sao? Chỉ có thể sống trong căn nhà hai tầng tồi tàn này.”
“Chỉ cần lấy mấy vật tùy táng cộng tiền bán đất và tiền khiêng quan tài, chúng con đủ mua biệt thự trong thành phố, cả đời khỏi lo nghĩ.”
Vậy là ông bà nội ngầm đồng ý.
Nhưng đêm đó chú út đã báo cảnh sát.
Diệp Căn đứng gác thấy không ổn, lập tức báo cho ba tôi chạy theo lối nhỏ.
Ông bà nói với cảnh sát, chú út vừa thi xong cao khảo, còn căng thẳng, nói mớ linh tinh thôi.
Sau khi cảnh sát đi, ba tôi cùng đồng bọn mới dám trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Diệp Căn về gặp chú út, đá mạnh vào bụng chú ấy.
Ba tôi không ngăn, còn chửi:
“Mày đọc sách riết rồi hư não à? Dám báo cảnh sát bắt anh trai mày? Nếu tao không làm vụ này, tiền đi học đại học mày cũng không có!”
Bạn học của ba tôi cũng đe dọa chú út, lần sau còn tái phạm, sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t chú ấy.
Ông bà nội bất lực, lừa chú út vào nhà kho, giam cả đêm.
Sáng hôm sau, ba tôi và nhóm chia vàng bạc đi đổi tiền, chú út mới được thả ra.
Ba tôi và chú út chênh nhau 12 tuổi, vốn có khoảng cách thế hệ.
Sự việc khiến hai anh em cả tuần không nói gì với nhau.
Lúc đó, ba tôi vừa chọn xong một căn biệt thự, thì làng bắt đầu xảy ra chuyện kỳ lạ.
13
Ban đầu, ruộng nước và vườn rau trong làng thường xuyên xuất hiện những con giun đỏ, dài, to bất thường.
Chúng quấn như rắn, rồi chui vào mũi, miệng của người.
Bà Cô Ba vừa nhìn đã biết chuyện bất thường. Bà ấy cùng những người khác xử lý hết giun, rồi tính toán thấy núi sau đã bị động, liền gọi trưởng làng triệu tập cả làng họp.
Ba tôi và nhóm chia vàng để tránh bị phát hiện, đã đào một hố ở chân núi, cất tất cả tài sản vào đó.
Sau khi “bão táp” qua đi, ba tôi và chú Bình Đầu đi đào tài sản, ai ngờ tất cả đều biến mất.
Diệp Căn khăng khăng rằng ba tôi lấy hết tiền, ép ba tôi trả lại.
Họ cãi nhau suốt đường về làng.
Bà Cô Ba biết chuyện, giận dữ: “Các người gây đại họa! Năm quan tài đó chứa tiểu quỷ oán khí ngút trời, người trả giá cao mua đất chỉ để dùng phúc núi sau xóa tan oán khí, cho họ được siêu sinh. Các người lại đi đào trộm tài vật! Các người sẽ g.i.ế.c cả làng đấy!”
Nhưng lúc đó mọi chuyện đã quá muộn, mưa rơi hơn nửa tháng, sông vỡ đê, nước tràn vào làng.
Ba mẹ tôi đưa ông bà lên cây mới phát hiện tôi biến mất.
Ba tôi định xuống cứu, thì chú út cầm giấy báo trúng tuyển, hai tay ôm tôi 4 tuổi, đi ngược dòng nước đến ba tôi.
Lúc này, nước đã đến n.g.ự.c chú út, ba tôi nhận tôi, giơ tay cứu chú út, thì một cơn sóng khổng lồ kéo chú ấy đi mất.
“Vì vậy, chú út nghĩ tôi hại chú ấy, nên nhiều năm qua, luôn tìm cơ hội lấy tôi làm thế mạng.”
Tôi tự nhủ, mắt nhìn trống trải về phía trước.
Thất Khôi hỏi: “Vì sao không mở đầu làng cho nước chảy ra?”
Ông nội nhớ lại: “Lúc đó nước lũ kỳ lạ lắm, máy xúc cứu hỏa đào cả ngày đêm mà không xong, cuối cùng Bà Cô Ba dùng thủ đoạn riêng, nước mới rút, máy mới mở được cửa làng.”
Bà Cô Ba lại nói: “Lũ năm đó c.h.ế.t nhiều người, để họ không hóa thành ác quỷ, ta phải siêu độ. Ai ngờ chú út con trốn thoát, trở thành quỷ nước ác linh.”
“Tịch Tịch, tối nay ta sẽ mở thiên nhãn cho con. Nhớ, thấy chú út thì dán lá bùa này lên người hắn.”
Bà ấy đưa tôi một lá bùa vẽ bằng m.á.u ch.ó đen.
Tôi sợ hãi: “Bà Cô Ba, lá bùa này để làm gì?”
“Hồn bay phách tán, đời đời không siêu thoát.”
14
Đến chiều, Tần Yên nhắn lại, nói ba cô ấy đã tới cửa làng.
Khi tôi đến, thấy ba tôi và chú Bình Đầu đang đ.á.n.h ba Tần Yên, không ai can ngăn được.
“Tần Sơn, đồ khốn! Trả lại tiền năm xưa đi!”
Chú Bình Đầu túm cổ áo ông ta, mắng chửi.
Hóa ra, ba Tần Yên chính là bạn học ba tôi ngày trước.
“Đủ rồi! Tần Sơn đến để giúp, tạm bỏ qua thù hận đi.”
Bà Cô Ba vừa quở trách họ, vừa nhìn tôi một cách kỳ quái.
--------------------------------------------------