Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CẨM ĐƯỜNG KHÔNG CÒN ĐAU NỮA – Chương 5

CẨM ĐƯỜNG KHÔNG CÒN ĐAU NỮA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bỗng một giọng nói vang lên từ bóng tối:

"Thứ lỗi, thần không thể làm vậy."

Đại Lý Tự khanh bước ra. Đáng tiếc cho Thẩm Ngọc Thần, ông ta đứng về phía ta.

Ta cười lạnh:

"Xin lỗi nhé, ta phụng mệnh điều tra vụ này. Ai có ý muốn đảo lộn trắng đen để đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t, sẽ bị tống vào đại lao!"

12

"Ngươi giỏi lắm. Dám dùng d.a.o của trẫm để đ.â.m con trai trẫm!"

Thiên tử Thẩm Xung đứng trước mặt ta, nhìn xuống tam hoàng tử đang quỳ mãi ngoài điện Dưỡng Tâm không chịu dậy.

Ông ta đến để chất vấn ta, vì sao chỉ để xả giận mà ta dám động đến hoàng tử của ông.

So với trước kia, Thẩm Xung giờ đã khác rất nhiều.

Vị vua từng sắc sảo và quyết đoán nay chỉ còn là kẻ muốn giữ bình yên cho hậu cung và triều đình, sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ.

Ta nghiêng người dựa trên ghế tựa, đôi mắt nheo lại dưới ánh nắng, không thèm nhìn thẳng vào hắn dù chỉ một lần.

Bế tắc kéo dài, cuối cùng hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt ta:

"Ngươi đó, tính tình càng ngày càng giống nàng ấy."

Hoàng đế, khi đến thăm Thái hậu tại chùa Hộ Quốc, đã trúng tiếng sét ái tình với một người, đó chính là ta — Như phi.

Như phi – cái tên dành cho người phụ nữ được hắn khao khát – cũng chính là ta.

Thật nực cười. Cuối cùng, ta đã trở thành cái bóng của chính mình.

Bởi lẽ, không ai có thể ngờ rằng Mạnh Cẩm hiện tại chính là mối tình khắc cốt ghi tâm đã c.h.ế.t nhiều năm trước trong lòng Thẩm Xung — Vân Đường.

Ta mô phỏng bản thân mình, có thể giống đến mức nào thì ta làm đến mức đó.

Có lẽ vì thế, vào khoảnh khắc ta dùng kiếm hạ hắn từ lưng ngựa xuống, gót giày giẫm lên xương vai, Thẩm Xung đã nhìn thấy bóng dáng Vân Đường trong ánh mắt và hành động của ta.

Hắn muốn phong ta làm Như phi, chỉ để giữ lại thứ gì đó của quá khứ.

Điều kiện của ta là hắn phải g.i.ế.c Mạnh Tuyết Như, trả lại công bằng cho Mạnh Cẩm.

Thẩm Xung không còn sự tàn nhẫn của ngày trước và cũng chẳng muốn dính líu vào chuyện tranh đấu giữa các gia đình quyền quý.

Hắn chỉ trao cho ta hai người: Đại Lý Tự khanh và thái giám tổng quản Ngô công công, bảo rằng mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào cách ta giải quyết.

"Thời buổi này, không thể thiếu thủ đoạn cứng rắn," đó là điều mà Thẩm Xung của tuổi mười tám từng nói.

Vì thế, ta chọn dùng biện pháp tra tấn để ép cung.

Khi Đại Lý Tự khanh có mặt và chứng cứ rõ ràng không chút kẽ hở, tất cả tội phạm đều phải nhận tội.

Chỉ có tam hoàng tử là kẻ ngu xuẩn, vì giận dữ mà muốn bảo vệ mỹ nhân, hòng biến ta thành kẻ c.h.ế.t oan.

Thẩm Xung muốn bảo vệ con trai, còn ta nhất quyết phải xả cơn giận này. Chúng ta giằng co không dứt.

"Thằng bé suýt c.h.ế.t khi còn nhỏ. Hoàng hậu quá nuông chiều khiến nó không biết trời cao đất dày. Trẫm thật thất vọng."

Ta bật cười lạnh:

"Một câu ‘thất vọng’ là xong sao?"

Sự khó chịu hiện rõ trên mặt hắn. Nhưng ta vẫn cố ý đối diện với hắn, ánh mắt khiêu khích, chế giễu – chính ánh nhìn mà năm xưa Vân Đường từng dùng.

Bị gợi lại ký ức, hắn lùi một bước, định mở miệng...

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Ta nheo mắt, cười nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Chu Huyền, lâu rồi không gặp.

Ta đã tốn bao công sức để hạ gục Tam hoàng tử, chỉ để chuẩn bị món quà gặp mặt dành cho ngươi.

13

Chu Huyền xuất hiện, vẫn giữ dáng vẻ đoan trang của một phu nhân quyền quý.

Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay ta, mí mắt nàng ta khẽ giật.

Dù vậy, Chu Huyền vẫn giữ bình tĩnh, quỳ xuống trước Thẩm Xung:

"Tam hoàng tử còn trẻ, bị kẻ gian xúi giục mới phạm phải lỗi lầm. Là thần thiếp không tròn trách nhiệm, xin nhận tội và tự nguyện vào lãnh cung chịu phạt."

Cung nữ bên cạnh lập tức quỳ xuống theo, hốt hoảng nói:

"Nương nương còn yếu, vừa mới xuống giường đã đến đây. Lãnh cung, nương nương không thể vào được!"

Nếu hoàng hậu bị liên lụy, triều đình sẽ gặp sóng gió. Dòng họ Chu, vốn có ảnh hưởng sâu rộng, sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Còn Thẩm Xung, điều ông ta ghét nhất chính là sự náo động trong triều.

Chu Huyền vẫn như xưa, thích dùng mưu kế để đạt được mục đích.

Nhưng nàng ta đã tính sai.

"Ngươi nói nhiều quá rồi đó. Đây là chỗ cho ngươi lên tiếng sao?"

Sắc mặt Chu Huyền và cung nữ đều trắng bệch.

Ta liếc Thẩm Xung, giọng lạnh nhạt:

“Người cũng tìm cho ta một cái miệng thay thế đi, sau này để kẻ khác nói những điều khó nghe. Còn ta chỉ nói những điều người thích nghe, như vậy có được không?”

Chu Huyền cứng đơ, nụ cười đoan trang trên mặt trở nên gượng gạo.

Ngay lúc đó, tiếng tát vang lên từ bên ngoài. Ngô công công đã lôi cung nữ kia ra ngoài và cho nàng ta nếm đòn.

Chu Huyền cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy căm hận của nàng quét qua ta như lưỡi d.a.o sắc.

Ta chẳng mảy may quan tâm, chỉ khẽ đá chân Thẩm Xung dưới bàn:

"Kẻ gian mà hoàng hậu nói, là ta sao? Hay là đứa con gái đáng c.h.ế.t kia?"

Nếu Thẩm Xung không muốn phạt con trai, thì ít nhất cũng phải trừng trị Mạnh Tuyết Như.

Thẩm Xung hiểu ra sự nhượng bộ của ta, khuôn mặt lạnh lùng dần giãn ra như tuyết tan vào mùa xuân.

"Ngươi là ái phi của trẫm. Nếu ngươi là kẻ gian, vậy chẳng phải trẫm là hôn quân sao?"

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn quay sang Chu Huyền:

"Ý của hoàng hậu là gì? Nữ nhi Mạnh gia lợi dụng con trai trẫm, còn muốn g.i.ế.c ái phi của trẫm. Tội ác tày trời, đáng phải chịu phạt..."

"Phụ hoàng, không được!"

Ha! Kẻ ngu ngốc cuối cùng cũng tới.

14

Thẩm Ngọc Thần lao vào điện, quỳ xuống ngay trước mặt hoàng hậu và hoàng đế.

Hắn chẳng màng đến phép tắc, ngu dốt đến mức chính hắn đã tự bước vào bẫy của ta.

"Bốp!"

Chu Huyền thẳng tay tát vào mặt tam hoàng tử:

"Ngươi bị kẻ gian mê hoặc mà không biết phân biệt đúng sai!"

"Con gái Mạnh gia là kẻ gây họa, suýt hại c.h.ế.t Như phi. Ban cho nó một chén rượu độc là đã nể tình lắm rồi."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CẨM ĐƯỜNG KHÔNG CÒN ĐAU NỮA
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...