CẨM ĐƯỜNG KHÔNG CÒN ĐAU NỮA – Chương 3
CẨM ĐƯỜNG KHÔNG CÒN ĐAU NỮA
"Chỉ là... những ngày qua tỷ đi không lời từ biệt, khiến phụ mẫu lo lắng không thôi. Tỷ cũng nên xin lỗi họ mới phải."
Phu nhân hầu gia trừng mắt nhìn ta, cười nhạt:
"Ta không nhận nổi lời xin lỗi của ngươi đâu."
"Lần trước ngươi xin lỗi, chẳng phải đã đẩy ta xuống nước sao?"
"Nếu ngươi lại xin lỗi, không chừng lần này ta mất mạng luôn mất."
"Nói cho cùng, ta chỉ có một đứa con gái, đó là Tuyết Như. Đừng ai khác tự nhận mình là con ta."
Mạnh Tuyết Như chớp mắt vô tội, nhìn ta như thể muốn tốt cho ta:
"Tỷ à, mau nhận lỗi đi."
Hầu gia thấy ta không phản ứng, liền giận dữ quát:
"Còn không mau quỳ xuống!"
07
Ta vẫn đứng yên. Nhưng thân thể này lại vô thức run rẩy vì đau đớn—nỗi đau của Mạnh Cẩm, dù linh hồn đã rời đi, nhưng thể xác vẫn không thôi xót xa.
Ta nhìn thẳng vào họ, cho họ cơ hội cuối cùng:
"Cái gì nó có, ta không đáng có sao?"
Mạnh Vân Đình phẫn nộ gào lên:
"Ngươi mà đòi so với Tuyết Như à? Đồ hạ tiện! Không biết lễ nghĩa, đã làm mất mặt hầu phủ biết bao lần! Nếu không nhờ Tuyết Như bảo vệ, ngươi đã c.h.ế.t hàng vạn lần rồi!"
"Ta bỏ trốn với ai? Là ai nói với các ngươi?"
Mạnh Tuyết Như mang vẻ ngây thơ vô tội bước đến, vừa đi vừa dịu giọng:
"Tỷ tỷ đừng sợ. Giờ tỷ đã trở về, gia đình sẽ lo liệu mọi chuyện cho tỷ."
"Ta đã hủy lá thư đó rồi. Chỉ cần tỷ nhận lỗi trước phụ mẫu, tỷ vẫn là đại tiểu thư của hầu phủ. Chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hòa thuận."
“Nhìn muội muội ngươi xem, đến giờ vẫn còn đứng ra nói tốt cho ngươi, ngươi lại hết lần này đến lần khác hãm hại nó. Ta đúng là thiên vị nó, ngươi nói xem, ngươi có gì mà sánh được với nó?”
“Mẫu thân ngươi nói đúng, nếu ngươi không phải là con ruột của chúng ta, ta đã sớm tống ngươi đến nông trang rồi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Loại tai họa như ngươi không xứng đáng là con cháu nhà họ Mạnh.”
“Đừng nói nữa, tỷ ấy sẽ buồn đấy.”
Mạnh Tuyết Như thân mật níu lấy tay ta, ánh mắt lộ rõ sự độc ác, móng tay sắc nhọn bấm sâu vào da thịt ta:
"Tỷ tỷ, tỷ thấy đúng không?"
Ssss—
Nàng chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ta hất ra và giả vờ ngã nhào. Nhưng ta không hề động đậy.
Mất đà, nàng c.ắ.n môi, khẽ thì thào với vẻ phẫn nộ:
"Ngươi cũng khá đấy. Đồ hạ tiện! Sao không c.h.ế.t ngoài kia đi?"
Chỉ với chút trò bẩn này mà ép Mạnh Cẩm đến c.h.ế.t sao?
Ta cười lạnh.
"Vậy chuyện ta bỏ trốn là do ngươi bịa ra à?"
Nét mặt nàng lóe lên khinh bỉ nhưng giọng lại đầy tủi thân:
"Tỷ trách muội sao? Muội đâu cố ý..."
Rắc!
Ta nhẹ nhàng tháo khớp cằm của nàng, không để nàng nói thêm lời nào.
"Thừa nhận là được. Không cần phải nói thêm nữa."
Những người xung quanh cuối cùng cũng kịp phản ứng và ồ ạt lao vào khống chế ta.
Nhưng nhũ mẫu của nàng vừa bước đến đã bị ta đá gãy chân, nằm gục trên đất kêu la t.h.ả.m thiết.
Cùng lúc đó, ta phong bế huyệt đạo của Mạnh Tuyết Như và kề d.a.o ngay cổ nàng.
"Cứ thử động vào ta xem!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Có lẽ giọng ta quá nhẹ nhàng khiến họ tưởng ta không dám ra tay. Vẫn tiếp tục xông tới
Soạt!
Lưỡi d.a.o lướt qua má nàng, để lại một vết sẹo dài, m.á.u chảy ròng ròng.
"A! Đau quá! Phụ thân, mẫu thân, ca ca! Như Nhi đau quá! Mặt con hỏng rồi... con..."
"Còn dám kêu nữa!"
Nàng run bắn, không dám kêu thêm tiếng nào khi tai nàng bị ta c.h.é.m lìa và dẫm dưới chân.
Vẻ ngạo nghễ của nàng biến thành nỗi sợ hãi tột cùng.
Những kẻ xung quanh sợ hãi co cụm sau lưng hầu gia.
Ta từ tốn bước tới, dẫm lên người nhũ mẫu đang đau đớn lăn lộn dưới đất.
"Nói xem, ai đã đuổi chủ tử ngươi ra khỏi phủ và làm nàng ngã xuống nước?"
Bà lão đau đến vã mồ hôi nhưng vẫn cố chấp:
"Cho dù đại tiểu thư có g.i.ế.c lão nô, lão nô cũng chỉ có thể nói sự thật. Chính cô không chịu nổi nhị tiểu thư nên mới đuổi nàng ra khỏi phủ."
"Nhị tiểu thư suýt nữa bị bọn cướp bắt đi. Chân nàng giờ vẫn còn mang vết thương đấy."
Đúng là lì lợm.
Ta nhấc mũi chân, khiến phu nhân hầu gia hoảng hốt kêu lên:
"Ngươi muốn làm phản à? Không phải vì quà sao? Ta sẽ đưa ngươi."
"Bây giờ mà ngươi dám làm hại Như Nhi, ta sẽ không bao giờ nhận ngươi làm con nữa."
Ồn ào thật!
Nỗi đau của Mạnh Cẩm càng khiến ta thêm căm phẫn.
Keng!
Khuyên tai của Mạnh Tuyết Như rơi xuống và đập vào trâm cài tóc của phu nhân.
Chiếc khuyên còn lại bị c.h.é.m toạc.
Còn phu nhân thì tóc tai rũ rượi, khuôn mặt tái mét, hoàn toàn mất hết dáng vẻ đoan trang.
"Lần sau, ta sẽ nhắm vào mắt ngươi. Để làm gì khi có mắt mà không biết nhìn người?"
Bà ta sợ hãi ngã khuỵu xuống, không dám nói thêm lời nào.
Những người khác cũng sợ hãi, không dám manh động.
09
"Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết trân trọng."
Ta nhấn d.a.o vào cổ tay của nhũ mẫu, nhanh chóng cắt đứt gân tay bà ta.
"Sẽ khai thật chứ?"
Bà ta không dám đáp, chỉ kêu la t.h.ả.m thiết.
Ta thở dài, rồi xoay lưỡi dao, đ.â.m sâu vào phổi bà ta và vặn mạnh cán dao.
Nhát đ.â.m không đủ g.i.ế.c người nhưng đủ khiến bà ta đau đớn đến mức muốn c.h.ế.t đi.
Máu chảy ròng ròng, làm tất cả mọi người kinh hãi đến mức không dám động đậy.
Những năm tháng cùng chiến đấu bên cạnh Thẩm Xung, ta đã học được nhiều cách tra tấn để lấy thông tin.
Dù chỉ dùng trên một nhũ mẫu, nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng.
Chỉ sau hai nhát dao, bà ta đau đến mức tiểu ra quần.
Bà ta chuẩn bị khai, nhưng Mạnh Vân Đình đã kịp la lên:
"Ngươi muốn gì? Chúng ta sẽ cho ngươi!"
"Ngươi muốn viện của Tuyết Như, hay muốn nhận tổ quy tông, hay muốn cuộc hôn nhân với tam hoàng tử?"
"Hãy đặt d.a.o xuống. Chúng ta từ từ thương lượng. Đừng để xảy ra án mạng, nếu không, ca ca cũng không thể giúp ngươi được."
Hắn không ngừng lảm nhảm, khiến cơn giận trong ta bốc lên ngùn ngụt.
"Qua đây, ta nói cho ngươi biết ta muốn gì."
--------------------------------------------------













