Cẩm Dao – Chương 369: Chịu thiệt thòi
Cẩm Dao
Đọc được dòng chữ ấy, một cỗ ngọt ngào chợt dâng trào nơi đáy lòng Chử Du, khóe môi nàng cũng bất giác cong lên đầy vui sướng. Dù vậy, nàng vẫn kiên quyết không cho Ngụy Ngọc xem lời nguyện ước của mình.
Mãi cho đến khi chiếc hoa đăng được thả trôi xuống dòng sông hộ thành, Ngụy Ngọc mới tinh mắt chớp lấy thời cơ, liếc trúng dòng tâm nguyện trên đèn của nàng.
“Nguyện cho người ta yêu, và người yêu ta, mãi mãi bình an vui sướng.”









