Cẩm Dao – Chương 285: Mau báo cho huynh trưởng
Cẩm Dao
Ngụy Ngọc ngẩn người, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp "nó" mà nàng nhắc tới là cái gì. Nhưng Chử Du cũng chẳng đợi Ngụy Ngọc kịp trả lời, đầu ngón tay mềm mại của nàng đã khẽ khàng chạm lên nốt ruồi son ấy.
"Đây là vết bớt bẩm sinh sao?"
Thực ra, câu hỏi này Chử Du đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Bởi lẽ trong ký ức của nàng, trên vành tai của vị tướng quân năm xưa hoàn toàn không hề có nốt ruồi son này.









