Cẩm Dao – Chương 229: Ngẩn người ra đó làm gì?
Cẩm Dao
Chử Du đang ngồi bệt dưới đất cạnh mép giường, vùi đầu vào đầu gối, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vội vàng ngẩng lên.
Bốn mắt nhìn nhau, tim Ngụy Ngọc đau thắt lại.
Cô nương tôn quý của hắn trước nay luôn sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, vậy mà giờ phút này lại ngồi bó gối trên sàn nhà lạnh lẽo. Trên tay, trên vạt váy nàng vẫn còn vương vết máu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, nhìn mà xót xa không thôi.
"Dao Dao!" Ngụy Ngọc lao đến trước mặt Chử Du, quỳ xuống, ôm chầm lấy nàng vào lòng: "Không sao rồi, Dao Dao đừng sợ, mọi chuyện qua rồi."









