Cẩm Dao – Chương 188
Cẩm Dao
Ngụy Ngọc nhích người lên một chút, nghiêm túc nói.
Chử Du siết chặt chiếc khăn hơn nữa: “Ta... ta còn giết người.”
Ngón tay Ngụy Ngọc khựng lại, sau đó bấu chặt vào đầu gối, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét điềm nhiên: “Đó là do bọn chúng đáng chết.”
Kẻ chết là ai?
Nếu là Cảnh Thời Khanh, thì phải tính toán thật kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể để ai nghi ngờ đến Ngũ muội muội.
Không gian chìm vào yên lặng một lúc, hốc mắt Chử Du dần đỏ hoe, nước mắt từ từ dâng đầy: “Đây là lần đầu tiên ta giết người.”












