Cẩm Dao – Chương 163: Thức thời là trang tuấn kiệt
Cẩm Dao
Sự tinh khôn ấy thể hiện cụ thể ở chỗ, hàng trăm mũi tên mà các tiểu công tử mang theo đều không thể làm nó bị thương mảy may.
Mấy năm trôi qua, thung lũng nhỏ này chẳng có gì nhiều, chỉ có tên thì cắm đầy đất.
Mục Linh Khê bị tiếng nước nhỏ giọt đánh thức.
Nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy đầu nặng trịch. Đợi một lúc cho cơ thể thích nghi, nàng mới từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt là một vách đá, cách chỗ nàng nằm không xa có một đống lửa đang cháy ấm áp.
“Cô nương tỉnh rồi à.”












