Cẩm Dao – Chương 135
Cẩm Dao
Ánh mắt Ngụy Ngọc thoáng trầm xuống.
Hắn đứng lặng một hồi, sau đó tùy tiện nhặt một viên đá ném về phía đó.
Ngụy Ngọc dùng kình lực rất khéo, không hề làm hỏng chiếc đèn thỏ mà chỉ nhẹ nhàng đẩy nó thoát khỏi chỗ mắc kẹt, để nó từ từ trôi theo dòng nước, hòa cùng những chiếc hoa đăng khác về phía xa.
"Ngụy thế tử thật có tâm địa thiện lương."
Ngụy Ngọc nhìn theo thêm một lúc nữa mới quay người bước lên bậc thềm, buông một câu: "Vận mệnh, đâu thể cứ giao phó hết cho ông trời được."












