Cấm Chọc Lửa, Anh Đừng Làm Loạn – Chương 57: Gạo nấu thành cơm
Cấm Chọc Lửa, Anh Đừng Làm Loạn
Ngụy lão gia tử quét mắt nhìn Ngụy Lạc Ngôn một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần không vui.
"Cháu đang khéo đùa với ta đấy à?"
"Hàn cục là quân cờ quân bài quan trọng đến nhường nào cơ chứ, làm sao có thể đưa cho Lục Tri Ngư được? Cái con Lục Tri Ngư đó chính là loại người vì tiền bạc tiền tài có thể hiến dâng cả thân xác cơ mà, cô ta còn cầu mà chẳng được có được cái cơ hội này ấy chứ, sau này cô ta chẳng phải là có thể hô mưa gọi gió được sao?"
Ngụy Lạc Ngôn chân mày nhíu chặt lại:













