Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CẠM BẪY RUNG ĐỘNG – Chương 1

CẠM BẪY RUNG ĐỘNG

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi là nữ phụ "h/ồ ly tinh" n.g.ự.c lớn vô não trong một cuốn truyện văn vườn trường.

Ngày thường, tôi chỉ thích làm đúng hai việc: một là quyến rũ nam chính, hai là h/ãm h/ại nữ chính. Đáng tiếc, chẳng việc nào thành công cả. Cuối cùng, bộ mặt thật bị vạch trần, tôi nhận kết cục thê t.h.ả.m là bị đuổi học.

Để ngăn chặn kịch bản đó xảy ra, tôi quyết định tìm một chỗ dựa khác, tránh nam chính như tránh tà.

Thế nhưng, nam chính vốn dĩ luôn thanh cao tựa trăng sáng gió lành trong nguyên tác, lúc này lại như phát đ/ iên mà ép tôi vào góc tường. Váy đồng phục bị vò nhăn nhúm, bàn tay của Tạ Quý Tuần si/ ết c.h.ặ.t lấy eo tôi.

Giọng anh thấp trầm đầy mê hoặc, xen lẫn sự cuồng nhiệt khó lòng kiềm chế:

"Tô Tô, không phải em từng nói người em thích nhất là tôi sao?"

Tinhhadetmong

1

Vào lần thứ ba tôi mượn cớ đưa sữa cho Tạ Quý Tuần, thực chất là để âm thầm quyến rũ anh, tôi bất chợt thức tỉnh ký ức, nhận ra mình là một nữ phụ h/ồ ly tinh trong sách.

Trong nguyên tác, tôi là con gái của người giúp việc nhà họ Tạ. Từ nhỏ, tôi đã bị mẹ nhồi nhét tư tưởng lệch lạc là phải bám lấy hào môn. Và Tạ Quý Tuần – người sống cùng dưới một mái nhà, sớm tối chạm mặt – chính là lựa chọn tốt nhất để tôi mồi chài.

Đáng tiếc, anh không hề lọt mắt hạng "ngốc bạch ngọt" n.g.ự.c lớn vô não như tôi, mà lại dành sự ưu ái cho nữ chính "bạch liên hoa" kiên cường Khương Quỳ. Vì vậy, tôi luôn ngứa mắt Khương Quỳ, tìm mọi cách làm khó dễ cô ta. Nhưng thủ đoạn quá vụng về, lần nào cũng bị vạch trần. Cuối cùng, tôi bị đuổi học, cùng mẹ rời khỏi nhà họ Tạ rồi bặt vô âm tín.

Chẳng lẽ đến cái bằng cấp ba tôi cũng không có sao?! Thời buổi lạm phát bằng cấp thế này, không có bằng tốt nghiệp trung học, tôi đi lắc trà sữa cũng chẳng ai thèm nhận. Cho nên, kết cục của tôi vốn chẳng phải là "bặt vô âm tín", mà là vì không có khả năng sinh tồn nên ch ic đói trong một căn phòng thuê không ai ngó ngàng tới.

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái. Còn tâm trí đâu mà tơ tưởng đến Tạ Quý Tuần nữa. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa trước mặt mở ra.

Tạ Quý Tuần rũ mắt, có vẻ đã quá chán ngán với những chiêu trò chẳng mấy thông minh của tôi: "Có chuyện gì?"

Tôi sợ tới mức run tay. Ly thủy tinh trượt khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng v/ỡ giòn tan. Tôi chẳng kịp quan tâm đến chiếc váy ngủ bị tạt ướt trên người, lập tức ngồi xổm xuống. Khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào mảnh thủy tinh, cổ tay tôi bị Tạ Quý Tuần nắm c.h.ặ.t kéo ra.

"Không cần tay nữa sao?" Giọng anh lạnh lùng.

Tôi nhút nhát muốn rút tay về, nhưng Tạ Quý Tuần không buông. Tôi hoang mang nhìn anh, lại phát hiện ánh mắt anh đang dừng lại ngay trước n.g.ự.c mình.

Hỏng rồi! Tối nay để quyến rũ anh, tôi đặc biệt chọn một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng. Lúc này, lớp vải vốn đã thấp thoáng lại bị thấm sữa trở nên trong suốt. Tạ Quý Tuần sẽ nhìn thấy gì... tự hiểu cũng biết.

Tôi mạnh bạo rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của anh, hoảng loạn che n.g.ự.c, lắp bắp không thành câu: "Tôi... tôi... lát nữa tôi sẽ lại dọn!"

Tôi chạy biến về phòng, thay một bộ đồ khác. Bộ đồ ngủ ca-rô dài tay dài chân, kín cổng cao tường. Sau đó, dưới ánh mắt "rèn sắt không thành thép" của mẹ, tôi lúi húi dọn sạch đống mảnh vỡ và vết sữa ở cửa phòng anh. Xong xuôi, tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng kín, thầm hạ quyết tâm trong lòng: Nhất định phải tránh xa Tạ Quý Tuần để bảo toàn mạng sống.

2

Tối đó vì quá sợ hãi nên tôi gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau quả nhiên dậy muộn.

Tôi vừa ngáp vừa nhét miếng bánh mì phết mứt việt quất vào miệng, vừa xỏ giày vừa đ.â.m đầu chạy ra ngoài. Không ngờ ngay tại cổng biệt thự, tôi đ.â.m sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c Tạ Quý Tuần.

Bộ đồng phục trường phát khi mặc trên người anh lại mang một khí chất hoàn toàn khác. Cổ áo phẳng phiu, huy hiệu kim loại trên áo khoác màu xám bạc phản chiếu ánh nắng ch.ói mắt, càng làm tôn lên vẻ cao quý, chỉnh tề của anh. Thấy tôi đến, Tạ Quý Tuần không nói nhiều: "Lên xe."

Tôi lùi lại nửa bước. Không đúng, điều này hoàn toàn khác với dự tính của tôi.

Tôi lớn lên ở nhà họ Tạ cùng mẹ. Tuy không có tình cảm gì đặc biệt, nhưng vì lúc nhỏ tôi miệng lưỡi ngọt ngào nên Tạ phu nhân cũng có vài phần chiếu cố. Nhờ ơn bà, tôi mới có thể đi cửa sau vào học cùng trường trung học với hội thiếu gia nhà giàu này. Mẹ tôi lại càng được nước lấn tới, chủ động xin cho tôi đi chung xe với Tạ Quý Tuần, mục đích là tạo không gian cho tôi quyến rũ anh.

Đáng tiếc Tạ Quý Tuần là khối băng nghìn năm không tan, dù tôi có dùng hết mọi thủ đoạn, anh vẫn trơ trơ không chút lay động. Vốn dĩ tôi định nhân lúc muộn học này để đi riêng, không ngờ anh lại đợi tôi.

Tôi ngập ngừng muốn từ chối, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt của anh ép ngược vào trong: "Nhanh lên, sắp muộn rồi."

"... Vâng." Tôi không dám trái lời, ngoan ngoãn lên xe.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CẠM BẪY RUNG ĐỘNG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...