Cạm Bẫy [Cao H] – Chương 2
Cạm Bẫy [Cao H]
"Mẹ, con muốn có cảm giác được làm một đứa con có mẹ." Bùi Ngọc ra vẻ đáng thương nói, trong lòng thầm nghĩ: Đến người cha ăn hại của mình còn lừa được cô ấy kết hôn, thì việc mình muốn thao cái tiểu huyệt non nớt kia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Hả... Là do mẹ làm chỗ nào chưa tốt sao?" Mạc Tiệp nghe vậy thì hoang mang. Dù sao cô cũng chưa từng làm mẹ, làm sao biết được thiên chức ấy thực sự ra sao?
"Từ nhỏ con chưa từng được thấy mẹ ruột... cũng chưa từng được b//ú sữa mẹ..." Bùi Ngọc tiếp tục cúi đầu giả vờ đáng thương, đôi mắt đẹp đẽ rơm rớm nước mắt.
Mạc Tiệp nghe xong liền dâng lên lòng thương cảm vô hạn, nhất thời lúng túng không biết nói gì, khựng lại một lát mới hỏi: "Vậy... làm thế nào thì mới có cảm giác có mẹ?"
"Mẹ... con có thể b//ú thử ngực của mẹ một chút được không?" Bùi Ngọc hỏi với gương mặt ngây thơ. Cậu đã ngắm nhìn cặp tuyết lê ấy vô số lần qua camera giám sát, vừa trắng vừa tròn, đầu ngực lại hồng hào, khiến cậu khao khát được vân vê, l//i//ế//m láp vô cùng.
"A..." Mạc Tiệp nghe câu đó thì cảm thấy tiểu huyệt bỗng co thắt lại một nhịp, ngay sau đó lại thấy hổ thẹn: Đứa trẻ nói năng ngây ngô, sao mình lại có thể nghĩ xiên vẹo đi đâu được chứ?
"Nếu không được thì thôi ạ." Bùi Ngọc vờ như thất vọng, tủi thân cúi đầu.
"...Được chứ." Mạc Tiệp không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, thầm nghĩ chuyện này chắc cũng chẳng có gì to tát?
"Thật không mẹ?" Trong lòng Bùi Ngọc sướng điên lên. Hóa ra lại dễ dàng có thể b//ú được cặp ngực mà mình đêm ngày mong nhớ đến vậy sao? Biết đâu sau này còn có thể sờ mó cả tiểu huyệt nữa?
"Ừ..." Mạc Tiệp gật đầu, "Mau ăn cơm đi."
Cậu biết mình thích cô, thế nên mới đặc biệt để tâm đến những lời đánh giá của cô. Nhưng ở độ tuổi này, ngoài việc học ra cậu chẳng còn vốn liếng nào khác. Có điều, dù cậu có xuất sắc đến đâu thì đối với cô, điều đó dường như cũng là chuyện thường tình — học sinh do chính tay cô đào tạo chưa chắc đã kém hơn cậu.
Thế nhưng, cô càng như vậy, cậu lại càng yêu cô đến mức không thể tự dứt ra được.
Thậm chí, trong một phút bốc đồng, cậu đã lén lút lắp đặt nhiều camera giấu kín trong phòng cô. Cậu nhìn cô đọc sách, nhìn cô thay quần áo, nhìn cô tắm rửa, và nhìn cả cảnh cô một mình tự thỏa mãn. Ban ngày cô luôn giữ vẻ nghiêm nghị, cấm dục là thế, vậy mà đêm nào cơ thể cũng khát khao đến mức phải tự vá víu nhu cầu. Kể từ khi biết được bí mật nhỏ này, cậu như nắm được điểm yếu của cô. Mỗi lần cô nói mấy câu kiểu "Tốt lắm", cậu lại tưởng tượng ra dáng vẻ cô lúc tự sướng để tìm kiếm cảm giác thỏa mãn trong lòng. Cậu thường xuyên dán mắt vào màn hình, nhìn chăm chăm vào tiểu huyệt đỏ hồng của cô khi đạt cao trào để tự tuốt côn thịt của mình đến mức b//ắ//n t//i//n//h. Nhưng cũng vì thế mà cậu sinh ra cảm giác tội lỗi, thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ biến thái rình rập. Nếu thực sự có thể thao cô ấy thì tốt biết mấy, cậu nghĩ thầm.
"Có muốn đi du lịch đâu đó không? Để thư thả đầu óc?" Mạc Tiệp nghĩ bụng trẻ con vừa trải qua kỳ thi đại học chắc chắn rất vất vả, cần phải thưởng cho cậu một chút.
Bùi Ngọc lắc đầu, cúi mặt gắp thức ăn.
"Sao thế, không vui à?" Mạc Tiệp hỏi han xong, tự thấy mình cũng là một người mẹ khá tròn vai.
"Mẹ, con muốn có cảm giác được làm một đứa con có mẹ." Bùi Ngọc ra vẻ đáng thương nói, trong lòng thầm nghĩ: Đến người cha ăn hại của mình còn lừa được cô ấy kết hôn, thì việc mình muốn thao cái tiểu huyệt non nớt kia cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Hả... Là do mẹ làm chỗ nào chưa tốt sao?" Mạc Tiệp nghe vậy thì hoang mang. Dù sao cô cũng chưa từng làm mẹ, làm sao biết được thiên chức ấy thực sự ra sao?
"Từ nhỏ con chưa từng được thấy mẹ ruột... cũng chưa từng được b//ú sữa mẹ..." Bùi Ngọc tiếp tục cúi đầu giả vờ đáng thương, đôi mắt đẹp đẽ rơm rớm nước mắt.
Mạc Tiệp nghe xong liền dâng lên lòng thương cảm vô hạn, nhất thời lúng túng không biết nói gì, khựng lại một lát mới hỏi: "Vậy... làm thế nào thì mới có cảm giác có mẹ?"
"Mẹ... con có thể b//ú thử ngực của mẹ một chút được không?" Bùi Ngọc hỏi với gương mặt ngây thơ. Cậu đã ngắm nhìn cặp tuyết lê ấy vô số lần qua camera giám sát, vừa trắng vừa tròn, đầu ngực lại hồng hào, khiến cậu khao khát được vân vê, l//i//ế//m láp vô cùng.
"A..." Mạc Tiệp nghe câu đó thì cảm thấy tiểu huyệt bỗng co thắt lại một nhịp, ngay sau đó lại thấy hổ thẹn: Đứa trẻ nói năng ngây ngô, sao mình lại có thể nghĩ xiên vẹo đi đâu được chứ?
"Nếu không được thì thôi ạ." Bùi Ngọc vờ như thất vọng, tủi thân cúi đầu.





![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)

